TRẦN DZẠ LỮ

 

Thơ họa


Trần Dzạ Lữ


CHỈ LÀ


Chỉ là bạn nhỏ mà thôi
Ghen chi cho tắt nụ cười của em ?
Im im điện thoại không đèn
Tội O ngong ngóng, anh quên dỗ dành...


Ngoài cươi vì thiếu trăng xanh
Đi lui đi tới em đành đụng nia...
Buồn chi cho khổ sơn khê
Giận chi? Mai mốt anh về với em.


Mấy tuần rồi cũng sẽ quen
Vọng phu đó, huống hồ em lẫy lừng?
Mấy O là lạ chưa từng
Răng bằng em đã cay gừng, mặn môi ?


Có người làm chứng dùm thôi
Thủy chung anh đã chọc trời mà lên...
Ngu chi hóa nghé cho phiền
Cưa sừng có tội với mềnh Huế ơi !


Trần Dzạ Lữ

 


 

 

Tương Giang


DỖI HỜN


Khi không ăn ớt mà cay
Ôn mệ xưa dạy, có sai mô nờ
Tin răng được chuyện tình cờ
Con trai xứ Huế làm thơ ngọt lừ


Trong sân đơn bóng ngó lơ
Xích đu vắt vẻo đong đưa một mình
Mím môi trời đất bất bình
Mặc ai khổ sở ngồi rình hoa tươi


Thôi đừng giả bộ đãi bôi
Tại...vì...này, nọ, mạ tui dặn rằng:
Khoan tin mặn muối cay gừng
Giếng sâu, dây ngắn nửa chừng biết mô?


Tui thề, giận suốt đêm khuya
Cho trăng méo cạnh, chim chìa vôi câm
Biết khôn, có một chéo khăn
Ướt nhòe, cùng những dấu răng dỗi hờn!

Tương Giang

 

 

 

art2all.net