TRẦN DZẠ LỮ

 

Thơ họa


Trần Dzạ Lữ


HUẾ MƯA


Huế mưa không thấy mặt trời
Sầu nghiêng tay nón che đời hoàng hoa
Lạnh từ trong ruột lạnh ra
Em co ro mộng, đêm qua nhớ người…


Mưa từ cổ độ mưa ơi
Nghìn khuya còn ướt tóc người sông Hương!
Huế mưa, rót cạn hồ trường
Cũng không đủ ấm một phương anh nì!


Hồn rưng rưng bóng mây chì
Nam ai rớt giọng, lỡ đi lỡ về !
Mưa còn mưa mãi lê thê
Mưa trùng vây, đã não nề chưa em?


Mưa chi rồi cũng không quên
Giọng ai thủ thỉ qua miền yêu xưa…


Trần Dzạ Lữ

 


--------****------****-------


 

Tương Giang

 

NẮNG SÀI GÒN


Che nghiêng ánh mắt để mà
Nhìn đời xuôi ngược kẻo tà huy rơi
Xiên khoai một chút bồi hồi
Nhường trăng đến sớm chơi vơi thượng tuần

Nắng chói chang xói âm thầm
Vào khung cửa nhớ mắt trầm môi xưa
Rát lời yêu, ngôn ngữ thừa
Nối tia nắng úa vào thơ cuối chiều

Saigon nắng vội vàng thêu
"Một làn khói trắng...(")", mưa xiêu ngập lòng!

Tương Giang


(*) Nhạc Vũ Thành An

 

 

art2all.net