TRẦN DZẠ LỮ
Thơ giao hòa
KHÔNG AI
Trần Dzạ Lữ
Không ai tròn trịa cho con
Bằng tình thương Mẹ giữa chon von chiều…
Cha đi ngăn ngắt bao nhiêu
Lời ru Mẹ vẫn tin yêu ngày về !
Con mù mịt mấy sơn khê
Vẫn con mắt Mẹ ngóng thê thiết ngày
Bát cơm xưa cứ đong đầy
Mẹ lưng chút ít, gừng cay thêm tình
Bây giờ nơi chốn phiêu linh
Xứ xa, nhà lạ ,con tìm đâu ra ?
Biển trong tim Mẹ bao la
Con bơi hết cõi người ta se lòng !
Tàn năm, hết tháng rưng rưng
Biết đâu hạnh phúc mà chưng cất đời?
Độc huyền ai rót chơi vơi
Càng thương nhớ Mẹ càng vời vợi mong..…
Trần Dzạ Lữ
~~oOo~~
NGHĨ VỀ MẸ, NGÀY CUỐI NĂM
Tương Giang
Bài thơ cho mẹ: thắt lòng
Chen trong giông bão mẹ lồng hy sinh
Với cha, trọn nghiã trọn tình
Với con, biển mặn khôn phân bến bờ...
Dọc đường mẹ bán ngây thơ
Bán luôn đầy đặn chữ Ngờ thế gian
Đong về ăm ắp mịn màng
Làn da, suối tóc, tuổi vàng... cho con
Đếm làm sao hết lo toan
Đè lên vai mẹ trong quang gánh đời
Cha đi, bằn bặt tiếng cười
Giao thừa cứ đến, ngậm ngùi cứ dâng...
Tơ chùng, mẹ rót thanh âm
Chạm vào phím lạnh từng dòng bi ca
Ngày tàn, năm hết đang qua
Bên con: hạnh phúc chan hòa đầy vơi...
Tương Giang
~~oOo~~
GIA ĐÌNH
Khảo Mai
Tận cùng ngon ngọt nhường con
Ngược xuôi tất tả cất son rổi rồi
Vòng tay hôn phối buông lơi
Lời ru mạ Huế vẫn bồi hồi trông
Trông chồng đến lại trông con
Tiếng cười thiếu phụ....đâu dòn dã xưa?
Mâm cơm đũa thiếu chén thưa
Mạ ăn để sống mạ lùa cho qua
Con thời nương náu phong ba
Lần mò vạn dặm đường xa tủi hờn
Dạt dào sóng mạ ôm đồm
Quê người vỏn vẹn mình con gia đình
Năm cùng tháng tận làm thinh
Nói cười va vấp lênh đênh góc đời
Nhà bên tiếng võng ai khơi
Hình dung dáng Mạ thêm rười rượi con!
Sg, 30-12-2015
Khảo Mai
art2all.net
|