TRẦN THOẠI NGUYÊN

 

 

ĐÊM TRĂNG NGỦ TRÊN ĐỒI CÙ ĐÀ LẠT.
 


Nằm ngủ ôm vầng trăng
Đồi Cù nghiêng nghiêng mộng
Đà Lạt chảy trong thân
Tôi như rừng thông im bóng.
Em như sương trăng áo mộng
Đêm thu xưa quyến hớp hồn tôi
Mùa thu lăng du mây trời
Mùa thu gục chết bên đồi
Tôi không c̣n em Đà Lạt rừng cây chịu tang đứng ngóng.
Vàng đêm tôi hắt hiu như tượng gà trống
Cô đơn nóc giáo đường
Trên đỉnh thiên thu gió lộng
Giữa bồng bềnh biển sương..

Nghe vỡ trái thông khô
Hồn bay theo trăng sáng
Em sầu mộng đáy hồ
Tôi sầu phơi cỏ rạng.
Mỗi người nuôi một giấc mơ
T́nh trăm năm nguyệt táng
Lá rụng vàng tàn thu
Lá vàng trăng thiền quán.
Nỗi nhớ như ngựa hoang hung hăn
Như thác gầm những đêm mơ
Như suối hồ thu tương tư
Và hồn cỏ hoa phiêu lăng...

Nằm ngủ ôm vầng trăng
Đồi cỏ hoa nến thắp
Tôi như chiếc sao băng
Rơi ngoài hiên vạn pháp
Ngh́n thu không nói năng
Ḿnh tôi hơi thở gấp
Run lẩy bẩy tơ trăng
Đà Lạt trăng...trăng...trăng...

Ồ. Trăng chết lạnh cành hoang
Gương mặt Em sáng vĩnh hằng.


TRẦN THOẠI NGUYÊN



 

art2all.net