TRẦN THOẠI NGUYÊN

 


GIỮA MÙA HUYỄN TƯỢNG
 


Em về Bát Nhă tinh khôi
Đêm xanh diệu pháp trăng đồi thúy hoan
Gió ru bướm mộng phương ngàn
Rừng cây cỏ thức giăng hàng đuốc hoa.
Một tôi rớt xuống ta bà
Một tôi siêu thoát bay qua non thần
Một tôi chết với hồng quần
Một tôi tĩnh lặng xếp chân tọa thiền.
Con đường Phật pháp vô biên
Giữa mùa huyễn tượng nhị nguyên song trùng
Ta ra sắc bất dị không
Gương thần thấu thị một ṿng tử sinh.
Em về cởi áo vô minh
Thiền sư thi sĩ thoát linh hồn sầu.

TRẦN THOẠI NGUYÊN
 

 

 

 

 

art2all.net