TRẦN THOẠI NGUYÊN


GỬI EM TRỜI HỘI CŨ
Cho em trai TRẦN BIỆN

 

                           


“Người thơ là khách lạ đi giữa nguồn trong trẻo”
                                        Hàn Mặc Tử

Em yêu dấu! Khung trời hội cũ
Cánh c̣ bay trắng nắng đồng vàng.
Đêm trăng sáng đường tre im phắc
Hồn ḿnh dế vườn nội gáy vang.

Từ độ xa quê hồn kiêu bạc
Anh đi cát bụi dội ước mong.
Vần trăng thơ ấu mờ xa khuất
Lá tháng năm rơi xác xao ḷng!

Anh đă vịn vần thơ bắt mộng
Cơi người như khách lạ hành hương!
Hỡi sông trắng thơm tho nguồn sống,
Biết anh c̣n để lại ǵ không?

Chiêm bao anh thấy em đùa nắng
Quanh gốc khế vàng hoa cải lay.
Xa cách bao năm giờ tóc trắng
Vườn xưa em ở giữ hồn nầy.

TRẦN THOẠI NGUYÊN
 

 

art2all.net