TRẦN THOẠI NGUYÊN



 

 

MÙA ĐÔNG NHỚ MẸ
 

Mùa đông về, ḷng con nhớ Mẹ!
Bàn tay thèm hơi ấm bếp xưa.
Giữa trời đất mênh mông đông lạnh thế
Cuộc đời con chao đảo cánh nôi đưa!
Khắp thế gian không nơi đâu ấm bằng ḷng Mẹ
Dẫu mùa đông băng giá bốn bề
Dẫu máng cỏ hài đồng trong đêm đen cơi thế
Trong ḷng Mẹ đời đời vẫn ấm sáng rực sao Khuê!
Mẹ ơi! Cơi ḷng Mẹ thiêng liêng
Dẫu cuộc đời con bảy nổi ba ch́m
Dẫu trời mùa đông băng giá buốt
Con về trong ḷng Mẹ hết ưu phiền!


TRẦN THOẠI NGUYÊN

 

 

 

 

art2all. net