TRẦN THOẠI NGUYÊN

 

 

NẰM PHƠI TRÊN ĐỈNH LINH HỒN
 

 

Mây chết đuối giữa ḍng sông vắng lặng
Trôi thây về xa tận cơi vô biên.

HÀN MẶC TỬ


Nằm phơi trên đỉnh linh hồn
Trùng mây trắng tụ dựng cồn hoang liêu
Ngày tàn máu nhuộm đỏ chiều
Biển đêm thăm thẳm sóng triều cuộn dâng

Lối về sương khói mang mang
Sóng luân hồi vỗ ầm vang miên trường
Gió ru cát bụi vô thường
Tôi về tôi hiện hoa hương sinh tồn.

Nằm phơi trên đỉnh linh hồn
Hồn tôi cô quạnh với buồn thiên thu!

TRẦN THOẠI NGUYÊN


 

art2all. net