TRẦN THOẠI NGUYÊN



NƯỚC BIẾC NON XANH KHẮP THẾ GIAN
Tặng Hà Hùng
 

 

Tôi đă quên tôi giữa cuộc đời
Giữa mùa hư huyễn bóng tàn rơi
Vỡ từng hạt bụi tôi tan biến
Như khói sương bay mù tăm hơi.

Tôi buông xả hết tâm trống không
Không yêu không nhớ tưởng trong ḷng
Không mơ mộng hăo, không cầu khiến
Gió thoảng mây bay ḷng biển sông...

Tôi ngu ngơ quá không phân biệt
Giọt nắng giọt sương cả đất trời
Mờ sáng hoàng hôn lồng khói biếc
Con thuyền trăng sáng nhẹ ḍng xuôi.

Thỏng tay dạo phố chợ phù trang
Ḷng reo theo tiếng suối mây ngàn
Hồn trong veo thể không tư lự
Nước biếc non xanh khắp thế gian!


TRẦN THOẠI NGUYÊN


 

art2all. net