TRẦN THOẠI NGUYÊN

 

THƠ DÂNG THỌ ƠN THẦY

Chép lại những vần thơ ứng tác đọc tặng

thầy NGUYỄN KHẮC DƯƠNG

qua những dịp họp mặt cựu sinh viên văn khoa

Viện Đại Học Đà Lạt ở Sài G̣n sau năm 1975.


1.
Bài thơ nầy xin đọc dâng tặng thầy xưa
Của một học tṛ thi sĩ
Sống thành tâm mơ mộng làm thơ!

Ôi!Thầy Nguyễn Khắc Dương,người thầy học cũ
Người thầy của những học tṛ biết sống đợi chờ kiên khổ
Của những năm tháng nhăn nheo
Bi kịch quê hương tạc vào ḍng lịch sử
Thân phận con người trôi dạt rong rêu!

Niềm thương nhớ Thầy lắng sâu trong kư ức
Đời cơm áo có đêm nằm thao thức
H́nh bóng Thầy nghiêng măi xuống lương tâm!
Ôi! Nụ cười hiền
Ánh mắt xa xăm
Vầng trán rộng mênh mông trời tư tưởng.

Không dễ đâu,giữa thời đại băo giông
Thầy vẫn sống một cuộc đời b́nh lặng, tối giản đơn
Thầy vẫn giữ đôi mắt sáng ngời chỉ nh́n về một hướng.

Ôi! Đôi mắt sáng ngời chỉ nh́n về một hướng
Vườn Chúa Điện Xuân
Rực nắng vĩnh hằng
Dẫu trần gian đảo điên một mùa huyễn tượng.

Lời giảng của Thầy trên giảng đường ngày xưa
Có những phút giây lặng im trầm tư mặc tưởng
Tia mắt cháy những suy niệm siêu h́nh
Động hồn tôi những miền cơi tâm linh…


2.
Những năm tháng xa xưa
Thời tôi là sinh viên triết Viện Đại Học Đà Lạt
Thời Đất Nước Việt Nam ch́m trong chiến tranh loạm lạc.
Tuổi trẻ tôi đói nghèo lang bạc làm thuê kiếm sống học hành.

Buổi sáng thức dậy
Tôi ra ngồi ở vĩa hè Ḥa B́nh
Gặm bánh ḿ Vĩnh Chấn nóng hổi
Ngó Tự Do
Chờ nắng b́nh minh.
Thầy cầm tay bảo cùng về ở với ḿnh
Pḥng giáo sư
Nhà viện tạm phân cho.
Đời tôi có những tháng năm đẹp như chiêm bao thần thánh!
Ôi! Đứa con đi hoang trở về hơi thở c̣n thơm tho.
Hàng đêm Thầy vẫn ngồi tịch lặng nhẩm kinh cầu nguyện niềm chí thánh!

Vẫn chiếc áo vét cũ Paris sờn vai,đôi giầy há mơn,
Thầy cùng bách bộ lang thang phố núi khi chiều lúc sớm
Những café kho quán cóc vĩa hè,
Những Domino,những xóm chợ bến xe.
Ngồi bên Thầy là vui buồn được chia sẻ,
Ngồi bên Thầy là được nói cười bông tếu, nguồn vui vô kể.
Vây quanh Thầy là sinh viên nghèo, kẻ bán vé số, trẻ đánh giày.
Ôi! Vị Giáo Sư Khoa Trưởng mà dáng h́nh tựa kẻ ăn mày.
Thi sĩ tôi lặng nh́n Thầy như một v́ Á Thánh!
Bạn bè tôi Thơ Nhạc Họa Triết Đạo lông bông
Hàng phố chỉ trỏ mấy gă điên khùng,
Tụng ca Thầy Nguyễn Khắc Dương sống một cuộc đời ngoại hạng!

Đó là những năm tháng đẹp thơ mộng nhất của đời tôi,
Một thi sĩ bụi đời,
Cho ra đời những vần thơ rất thánh*
(Đăng trên tạp chí Tư Tưởng của Đại Học Vạn Hạnh)
Thầy đă chắp cánh cho thơ bay
Bướm gáy rạn ngày!

------------------------------------------------------------------------------

(*)”Tôi ngồi giữa Phật đàng
Làm thơ như thánh hiện”
( ĐÊM TRĂNG LEO LÊN MÁI CHÙA-Trần Thoại Nguyên,

đăng tạp chí TƯ TƯỞNG của Đại Học Vạn Hạnh,SG,1970)


3.
Những ngày đầu sau 1975
Tôi về ở quê nhà Quảng Ngăi
Việc đầu tiên là phải khai báo lư lịch cá nhân rơ ràng
Thời học đại học ở đâu, làm ǵ, ai biết
Tôi đă ghi rất mực chân thành:
“Thời sinh viên ở với người Thầy,người Cha,người Anh,người Bạn là GS.Nguyễn Khắc Dương trong khuôn viên Viện Đại Học Đà Lạt”

Thế là đời tôi rất khác!
Thế là “Người ta” bảo tôi học trường Nhà Ḍng
Thế là "Người ta" bảo tôi là con nuôi Cha Đạo!
Thế là cuộc đời tôi càng thêm điên đảo.

Biển đời trôi dạt,
Tôi có vợ có con cùng trôi dạt!
Hết góc núi rừng Long Khánh Đồng Nai
Đến rẻo cao nguyên BLao Bảo Lộc Đà Lạt
Góc xó nào Thầy cũng lặn lội t́m về thăm nói cười đùa tếu hôm mai
Thương Thầy thường lấy quần ngủ trùm đầu,
Thương Thầy ăn tí cơm cháo tí canh rau,
Thương Thầy cùng nằm nền xi măng chuyện tṛ suốt sáng
Ôi!T́nh thầy tṛ lai láng!
Gia đ́nh tôi đón Thầy về vui nguôi quên đời khổ ải.
Các con tôi vẫn măi trông chờ ông nội!

Thầy dựng vợ gă chồng giúp vốn cho những đứa con ai bơ vơ lưu lạc,
Thầy là vị chủ hôn của niềm hoan lạc!
Vợ chồng tôi đă mấy bận đóng vai làm nhà họ đàng hoàng.
Giữa đời thường thoang thoảng Phúc Âm!

Thầy lại đi cùng Cha Xứ vùng sâu,khắp các buôn làng
Tặng những phần quà tiền vàng
Cho những gia đ́nh con chiên đồng bào dân tộc nghèo ngặt.
Như gió cuốn đi không để lại dấu vết!
Thi sĩ tôi đang đứng đợi nàng thơ giữa núi rừng thôn bản mù sương,
Mắt tṛn kinh ngạc
Đăm đắm nh́n theo bóng một vị thánh sống giữa đời thường!
Ôi! Hành tàng lang thang hành giả bụi đời của Thầy Nguyễn Khắc Dương là như thế!
Thế Tâm thầy là tâm cứu thế!

Cuộc đời Thầy là bài giảng về triết lư t́nh thương.
Dẫu biết thế gian là cát bụi vô thường
Cho tôi làm thi sĩ
Tụng ca một mùi hương.
Đây vần thơ tuyệt mĩ
DÂNG THỌ ƠN THẦY NGUYỄN KHẮC DƯƠNG!

TRẦN THOẠI NGUYÊN

 

 

_________

 

a2a đọc thêm :

 

Nguyễn Khắc Dương, người t́m ḿnh qua những xung đột văn hóa - Đỗ Lai Thúy

 

art2all.net