TRẦN THOẠI NGUYÊN

 


THƯA MẸ, CON LÀM SAO QUÊN!

 



Ngày xửa xưa con c̣n tấm bé
Cha biệt phương trời rừng núi xa.
Con lớn lên trong t́nh yêu của mẹ
Gian khổ tảo tần bao xót xa!

Con làm sao quên mùa đông băng giá
Thân mẹ gầy run trong áo tơi.
Đồng gần đồng xa đời rơm rạ
Con c̣n bé bỏng quá! Mẹ ơi!

Con làm sao quên trưa nắng gắt
Gánh gạo hàng xáo mẹ trầy vai.
Đường nhựa bỏng chân, hoa cả mắt
Mẹ mong cầu... con có tương lai...

Theo ông nội tụng kinh gơ mơ
Sách đèn, con quyết chí học lên
Nhà nghèo ngặt, bức tường thách đố
Con trốn vào Nam ...mộng học hành!

Mẹ nhà lăn lộn nuôi em con
Mẹ ơi! Tuổi mẹ đâu c̣n son!
Vào tù ra khám mẹ lầm lũi
Yêu mẹ! Chúng con đỗ đạt ḍn!

Con làm sao quên "ngày giải phóng"!
Biến cố quê hương! Mẹ tủi hờn!
C̣n con học Triết tuồng phản động
Bao nhiêu chữ nghĩa đành đổ sông!

Con làm sao quên bi kịch nhà
Bi kịch mẹ! Bi kịch quốc gia!
Bao nhiêu mộng ước đều găy đổ
Thương mẹ long đong tấm thân già!

Thưa mẹ, làm sao con quên đây!
Đêm nay ôm mẹ tấm thân gầy.
Mẹ ơi! Ôm mẹ mà con khóc!
Đời mẹ, một đời buồn! Chua cay!

Thưa mẹ, làm sao con quên đây!
Trần gian sao số kiếp đọa đày
Con quỳ lạy Phật Trời độ lượng
Mẹ sống An vui tuổi cuối đời!



Đêm nằm bên mẹ ở Bệnh Viện Mộ Đức quê nhà, 6/5/2020

TRẦN THOẠI NGUYÊN

 

 

 

art2all.net