trần văn sơn
THƯ GỬI BẠN BÊN KIA THÁI B̀NH DƯƠNG tặng Ngô Nguyên Nghiễm
Bốn mươi năm gặp bạn một vài lần Chuyện chưa thoả đă vội vàng tạm biệt Bạn và tôi chung ḍng đời oan nghiệt Tuổi trẻ lao vào khói lửa chiến tranh Bốn mươi năm nuôi hy vọng không thành Gương chính khí nhạt nhoà ṿng cơm áo Kẻ sĩ hôm nay lặng câm điên đảo Bầy kên kên rỉa máu thịt Thăng Long Xương cốt tiền nhân phơi trắng ruộng đồng Lũ phương Bắc lấn sông tràn ra biển Bốn mươi năm thành con sâu cái kiến Qú gối gục đầu nhắm mắt buông tay Bốn mươi năm ma quỉ lộng đêm ngày Đạo nhân nghĩa giữ hồn thiêng dân tộc Bạn và tôi bốn mươi năm trằn trọc Đất nước này không thể đợi ngày mai Núi thẳm rừng sâu biển rộng sông dài Nay c̣n lại mảnh dư đồ rách nát + Bạn và tôi sinh vào thời vận mạt Bốn mươi năm làm Khương Tử buông câu Cữu Long Giang rồng quẫy mạch đục ngầu Mười phương vọng lời sấm truyền Bảy Núi ++ Bạn và tôi hai phương trời dong ruỗi Nối nhịp cầu Ô Thước Thái B́nh Dương Tôi bên này mơ ngày mới lên đường Ngày ánh sáng xóa màn đêm địa ngục Bạn bên kia thoát ṿng vây ô nhục Chữ nghĩa thăng hoa phượng múa rồng bay Thơ thăng hoa vượt lên chín tầng mây Tôi gặp bạn hai bên bờ đất Hứa Tôi gặp bạn ôm nhau ḍng lệ ứa Mừng xuân về vĩnh cữu khắp quê hương
Đường trúc thư trang 9/ 2011
_______________________
+Mảnh dư đồ rách .Thơ Tản Đà ++Thất Sơn . Châu Đốc . Quê nhà thơ NNN .
|