Tuệ Nga

 

GIÓ ĐÊM



 

Đêm trường tịch mịch
Đêm trường mênh mang ...
Hồn Thơ ai ngại ngờ
Đời dâu biển tân toan !

Phân vân Ḷng Vũ Trụ
Ngỡ ngàng Bước Thời Gian
Tám nẻo nhân sinh đâu bờ Đại Giác
Mù trời sương chắn vọng bến An Nhiên

Miên man giọt ưu phiền ...
Lá xậm mầu ảo năo !

Hồn bâng khuâng giữa chợ đời điên đảo
Chân lênh đênh trên tám ngả u hoài ...
Ḷng khẩn thành con Kính Lậy Như Lai
Bậc Đại Giác xin cứu đời khổ ải

Chúng sinh đầy tội lỗi !
Xin soi đời tăm tối
Phá tan màn vô minh
Bè Từ cứu độ chúng sinh
Mùa Xuân dương thế sáng h́nh Thế Tôn .

Đêm trường tịch mịch
Đêm trường mênh mang
Nghe như trong tiềm thức
Chuông thanh thoát ngân vang
Nghe như trong Trời, Đất
Hương Đạo, Thơ trải vàng ...

Gió Đêm mênh mang
Ḷng Đêm thênh thang,

Nghe âm hưởng hồi Kinh Đại Nguyện
Diệu Pháp Liên Hoa lăng đăng hương trời...

Kính Lậy Đức Như Lai
Đấng Từ Bi Cứu Khổ
Ḷng con nghe Hoa Nở
Bát Ngát Tiếng Kinh Cầu ...


Tuệ Nga
Oregon, Mùa Khánh Đản