L ắ n g đ ọ n g
Trong sâu thẳm em nhìn ta có thấy ? Mắt đăm chiêu nghi ngại vực tương lai Cố lóng ngóng tìm vầng trăng đáy nước Vẫn trôi đi...trôi mãi...cứ trôi hoài...
Trong sâu thẳm em nhìn ta có thấy ? Mắt mơ màng hoài vọng chuyện năm xưa Nghe hiện hữu vọng âm sao mà tủi Tới chừng nào thôi hết những đong đưa ?
Trong sâu thẳm em nhìn ta có thấy ? Lê đôi chân suốt nẻo dặm đường trần Gào khản cổ, âm vang nghe vọng lại Lạnh lùng như tiếng gió rít vào đông
Trong sâu thẳm em nhìn ta có thấy ? Con tim đang gõ nhịp réo gọi mời Thanh âm vẫn y như thời mười sáu Mà hoàng hôn cứ dần xuống quanh ta
Nắng sắp tắt bên sườn đồi âm vọng Ta đưa tay hứng lại chút hoàng hôn Em van nắng cho ta xin chút nữa ? Nghe tàn phai đi nhè nhẹ vào hồn
Thế là hết, chẳng còn gì nữa cả ! Từng tờ thư ủ dáng ngọc ra đi Từng giọt lệ thấm vai mềm kỷ niệm Cũng rủ nhau từ biệt chẳng hẹn kỳ
Thôi em hỡi, xin chào em lần cuối ! Nơi xa kia...ta vẫn lặng lẽ buồn... Vẫn ôm chặt nỗi cô đơn thầm kín Dù Âm, Dương lòng vẫn cứ mưa tuôn...
|