TUYỀN LINH

 


MƯA ĐÀ NẴNG

Nén nhang cho hiền thê
 

 

Từng hạt mưa nặng rơi
Giữa bầu trời quạnh quẽ
Ngày về thăm quê mẹ
Thấm ướt nỗi niềm riêng

Mùa xuân vừa ngoan hiền
Chợt oi nồng hạ đến
Chiều nay thuyền về bến
Chở nặng ký ức buồn

Nghe trong lòng mưa tuôn
Mưa tận miền quá khứ
Những hạt mưa tư lự
Rơi trên phiến hồn chìm

Mưa xói lở nỗi niềm
Hóa cuồng lưu miên viễn
Nghe đời như tận tuyệt
Quá khứ đốt tương lai

Mưa vùi dập hình hài
Vào trùng khơi bão nổi
Mưa gieo bao oan uổng
Mưa chẳng xót tình ai

Mưa chở tiếng thở dài
Đưa vào nơi huyệt lạnh
Mưa chẳng bao giờ tạnh
Mưa đi vào thiên thu…

Tuyền Linh
4.2015

 

 

art2all.net