TUYỀN LINH

 


TREO LÊN NỖI NHỚ

 



Từ ngày mưa đổ trong hồn
Em xa ta…mấy dặm ngàn đă xa…
Bao mùa thu cũ sương sa
Ngóng theo vó ngựa nghe tà dương trôi

Ta về đứng giữa đêm sâu
Bới ngày tháng cũ t́m màu ái ân
Mặn môi nước mắt hồng trần
Chơi vơi bước giữa mù tăm cuộc đời

Tay cầm một nửa nụ cười
Nửa nào ghép lại cho vơi cơn sầu?
Im nghe tuyệt vọng dài lâu
Nghiêng nghiêng chén rượu bạc đầu đêm đen

Em về nơi ấy Bến Tre
Ngang qua Rạch Miễu có nghe giọt t́nh
Rụng rơi dưới đáy u minh
Vớt giùm ta lại bóng h́nh vừa tan?

C̣n đây một chút hơi tàn
Ta treo nỗi nhớ lên ngàn dặm xa
Nghiêng chai nốc cạn thiên hà
Ta nghe hồn mộng… em là đà bay…

Tuyền Linh

 

 

 

art2all.net