M V A N G
chiều âm vang sóng vỗ mắt đẫm lệ mù khơi biển xa rừng nên thương về cội núi yên nằm một buổi nào nguôi mùa gió chướng thổi tung bay vạt nắng khói lên đường nằm đợi giữa trời khuya thổi dư âm say gió thở khi nào ngày mới tới em nom lớn bất ngờ hái trái chín vườn già thêm mấy tuổi sợ chi bằng ngày đó vẫn lên xanh em biển có nhớ đường về ? ta một chút tình phôi pha hạt sương mai lung linh nỗi nhớ một thuở nào hay mưa có rớt lên tóc em ướt vói tay dài níu lại tuổi thời gian hạc trắng xa bay cuối chân trời động em đứng lại ta xuôi miền quá khứ giữa trùng khơi
mai thánh đế nguyên dạ tịch trầm hương thuần ý tính ngẫu đàm cung vị ngữ
nhắp một chén khúc hồ cầm nguyệt lồng trăng hay trăng lồng nguyệt ? bóng ai về nghe cuối lòng đất nâu .
VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.trăngđầy. 8/2012)
|