võ công liêm

 


CHÉM GIÓ


Mưa núi - Võ Công Liêm

 

mắt môi em trăng sao nhiệt đới
và . đêm thao thức nỗi nhớ
những chuyến tàu cắn răng chịu đựng một dặm trường
ngoài sương gió
mặt trời xấu
chiếu vào đời
loài dã thú
thành phố khép cửa . mưa khóc đời đi thôi
chim vỗ cánh bay cho không gian mời gọi
tôi . đứng lại để nghe đời đi vội
em . nắng trải một cõi trời vô ngạ
ngày mất đi dĩ vãng
đêm hoài nghi bất tận
những bài thơ không làm nên cuộc tình một thời giao tranh biển nhớ
trong tay em những cụm hoa bẻ gió hứng chịu bi thương trầm thống
con mắt buốt sâu . vàng bay cánh nhỏ . ép lá mùa đông
tưởng thu về để nghe hồn dậy sóng cho lá úa chia xa rừng nuối tiếc
chém gió là đường gươm treo nghành nghe chiêm bao trở giấc mộng dữ
một thời thất thủ . một thời chạy loạn . hồn xác là cõi mơ về vô tận số
của sát na . ta bà ha. da diết phả . ngoại trừ đêm tân hôn nghe vọng lại
lời tình tự khua thức của mùa trăng nguyên tiêu trên dòng sông chết
mây điạ ngục hắc ám lung linh chín ổi nhểu xuống đời đau nhói hư vô
sông như nguyệt . sông vô nhiễm . sông thủy tử . đáo bỉ ngạn
đường khô lăn oải cát bụi mờ long trì chung phá oan ngần như tế độ
kinh cầu siêu cho hồn thơ thẩn bóng trăng sao của mùa chay vạn tuế
ngút mắt sâu để hình hài nguyên vẹn giữa chốn bồng lai a lỵ gia sa bà ha
mưa quật xuống ràng rụa xé rách một đoái hoài tha thiết nhớ miên man
khóe mắt thu ba không khóc mà long lanh như rớm lệ với đêm đen hạ nhớ
lên ngũ giác em cho mây mưa đau nhói của cung thương sầu biệt xứ
nhớ ơn đời sanh ra chốn hồng trần từng cánh mai đào rụng trái mùa đau
dưới lòng sâu nghe tiếng thở của đất mà ngậm rèm châu nửa cuốn đợi chờ

chém gió

gió hân hoan uống mặt trời

chém gió

quyện vào bóng ma hư ảo ./.

VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc. giữa tháng 5/2018)

 

 

 

art2all.net