vơ công liêm

 


HÁI NẮNG

 

 

nắng say
hứng nắng
nắng ngất ngây
tôi . đi hái nắng nửa chừng nắng phai
những chùm tuyết trắng đọng trên vai
đôi chim sẻ khẽ rung cánh ngủ giữa ban ngày
dưới ṿm trời băng giá ngỡ như mơ . tôi
đi trong nắng theo màu nhớ
biển mặn trùng khơi xa vạn dậm . sầu
đứng lại bên đường nghe đời đi qua vội
đánh thức hồn nhiên một thuở xanh um
nắng trong tay nắng
t́nh mong manh t́nh
bóng đă xế tà
biết gọi tên ai
giữa trời đứng bóng
một thời quá khứ
lạnh buốt con tim
cho xin một chút t́nh vỹ dạ xưa
nơi chốn lênh đênh ḍng nước lũ
bốn mùa trăng ló vẫn thờ ơ
thế kỷ buồn nghe tiếng quốc kêu
giựt ḿnh thức dậy đêm hé sáng
hái nắng
nắng ngủ
quên đời
lăng du
mấy mươi năm đường trần nhá nhem tuổi nhỏ
mái cong cong rơi chậm lá ưu phiền
bàn tay ôm mộng dữ bao ngày tháng trắng bụi đời
ngăn kéo chất đầy hơi thở hoen ố thuở xưa lên đôi tay rộng mở
vào ḷng em . trái cấm mời mọc đêm giao hoan trăng sao vời vợi
và . đêm đă nhuốm màu lên mắt môi nhiệt đới . em
tôi . đi lần vào đêm nghe dư âm khe khẽ hát tựa lưng vào
sâu hoáy đời nhau trên những luống cày bỏ hoang trí nhớ
tuổi thơ ngây như diều bay như mộng ảo như săn hô đáy biển
một nhánh sông trôi
vào bốn cửa thành
những phiếm tơ chùng
khóc đời thôi mưa
cho nhiều thương nhớ
rồi vụt bay vào vô tận mắt răm xanh mướt
thành phố ngất lạnh trong tay mềm yêu dấu
tha phương
những chuyến tàu không chờ đợi
mưa khóc
lên vơng mô em sầu biệt xứ của năm nào
cô độc
tôi lăn xả vào trận tuyến với thú vui dục tính
hái nắng
cho quên ḿnh dă thú đa đa một thời gánh chịu
trên mỗi cột đèn là những con quạ đen chờ đợi
vũng nắng
khóa chặt
môi em

tôi
nh́n
tôi

trên đống tro tàn
linh hồn chết yểu
từ ngày mới lớn
không một bóng người ./.



VƠ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc. 8/3/2018)


 

 

 

art2all.net