vơ công liêm

 

 

 

MIỀN XA
               gởi: hồ thanh đăng ngọc

Tranh Vơ Công Liêm: Đêm ngạ quỷ

 

 

giữa ḷng điạ ngục tôi mở luồng ánh sáng đi về
trong căn nhà chật hẹp với bầy thú hoang man rợ
nói những điều chưa ai nói một lần trong đời cho đở nhớ
người đàn ông hốt hoảng cơn điên như mọi khi chiều xuống
bất chợt lúc trời về sáng th́ họ đứng lại để nh́n sao trên trời
h́nh như con sông xưa trải dài những ḍng lệ chảy vô tận
vào đêm . là một thế giới trong đó em là cánh diều bay
trên đôi tay dài nhung nhớ nắng trắng năm nào xanh lá ướt
tôi . uống cạn ly cà phê chiều đứng bóng . đú đởn bầy qụa đen
mật niệm một thời sống chết không biết đây là đồng không
mông quạnh ngáp gió những khi thao thức nhớ ngực thở dài
một thuở ta gọi tên em là mây
cho mộng tràn lan tuổi thơ ngây
những cánh hoa bẻ gió làm t́nh
trời tháng chạp núc cạn chén sầu đông
ly hương . ngoài xa đêm gọi hồn ai
thổi tung dĩ văng xa vời đó đây
chúng ḿnh là những con dă tràng
hành trang vào đời cho sóng cuốn trôi về đất hứa do thái ơi
để rồi xa mặt cách ḷng những ngày gió bấc ngô khoai gạo đỏ
đút chén cháo vào mồm mà nhớ em ngày hôm qua tràn mắt mi ướt
con đ̣ là bản t́nh ca của tháng năm vời vợi nhớ mưa bay mênh mông
hàng cây ôm nhau làm t́nh trên con phố buồn nhuộm cả màu sương
đầy ấp những cành phượng đỏ găy cánh t́nh tang với lối đi về bữa nọ
con đường đất sét dính chân mùa đông thức giấc hệ lụy tang thương
vỡ toang những mặt nạ cười đau khổ giữa trời thế kỷ muôn năm đó

đứng lại nghe ngóng tin vui một ngày rất thỏa thê lương

ngụm chén tiêu tương cho đoái hoài dư ảnh ở miền xa ./.



VƠ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc. cuối 2/2019)


 

 

 

art2all.net