MỘNG TRĂNG SAO
gởi: Nguyễn phúc LK
trời vào khuya
tiếng chuông reo
11 giờ 45 phía tôi
bạn ở bên kia nghe như hơi thở muộn của chiều đông tàn phế
tôi ở bên nầy cũng mùa thu sương khói chết trên đỉnh non cao
chúng mình đã tới đâu ?
mà nghe lành lạnh trong tim
một mùa thu không
tôi hình dung tôi
thời gian ngoái cổ nhìn
em vô tư như tình ta vô tư trên lầu ngự uyển lốm đốm sao bay
rước em vào cung đình một thời phế đế dưới bóng thiều quang
những ngọn gió quật khởi
chinh nhân là kẻ sĩ
về lại chốn kinh kỳ ấp mộng vỡ
nào có ai hay
một trời gió lộng trong tay ngà yêu dấu bên bến sông một bóng người về
xa ngái nghìn trùng mắt biếc ơi
bay về miền cổ xứ tóc mây bay
tự nguyện
một kỵ sĩ không đầu phi nước đại về cõi phù du ngắm ánh trăng treo
em ở đó
bốn cửa thành đóng kín phủ phục rêu xanh thời tiền sử lên ngôi
qua nửa đêm
tôi nghe rì rào tiếng thở dài vô tận số chao nghiêng đường giây nói
một cuộc tình chơi vơi
như tiếng kinh cầu
thời phế đế mắt nâu phai
em ở đó
hay
về miền cổ xứ tóc mây bay
một thời huyền sử ca
không tên người
ở lại ...
VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab. tiểu tuyết 11/ 2011)