vơ công liêm

 

 

MƯA NGỦ

 

tiếng c̣i xé rách thành phố
hoang đường một thời phế đế
đánh thức mưa ngủ trên cành nhánh
tôi . đột phá một lần trong ngơ ngách môi son
nơi phơi trần trắng trợn đêm thức tỉnh
tuổi nhỏ nhá nhem . ngọn đèn dầu lạc
buồn vui lẫn lộn sáu vài mười hai nhịp
em . qua chưa kịp tội lắm em ơi
đời là thế để thấy ḿnh là thế
một thời mă tấu với dao gâm
đâm thục mạng sự thật
huế buồn chi* một năo nùng
nằm nghe mưa cho đời thôi mưa
trong tay em là phiến tơ chùng
trôi vô tận với ḍng sông mơ màng đó
và . âm vang đồng vọng giữa đời quạnh hiu
những ǵ chưa nói hết . huế ngập lụt mùa đông
ướt mi rụng xuống trời vô ngạ một đoạn trường
có biết chăng rằng t́nh đă vội sang ngang
nhắc làm chi thêm sầu dâng mấy độ
mưa ngủ một ḿnh . buồn môi vàng óng lên
trắng màu da
cho nắng thở
một thời qua
mắt xanh răm
chén phí thủy ướt chiêm bao ngày
tháng sầu ẩn dụ
mưa mọc cánh thổi say sưa ngôn ngữ t́nh
yêu rung rinh theo nắng hoàng hôn chờ
mưa ngủ một ḿnh . buồn môi hớp gió lên
da thịt em mềm nhung lụa
chờ xoa lửa trong mắt say

mưa ngủ
trong
tay nhớ ./.

VƠ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc 1/4/2019)
 


*Tựa đề thi phẩm của Hoàng Xuân Sơn


 

 

 

art2all.net