võ công
liêm
RỪNG NHỚ
rừng xanh bỏ ngõ mây về muộn
bóng ngả lưng đèo nhớ cố nhân
thấp thoáng hình như người về tới
dưới nắng hoàng hôn ngỡ chiêm bao
rừng . khép kín cho hồn vô ngạ
lá nghiêng mình lệ ướt nghìn thu
mơ hồ nghe hát hay gió hát
đá thở bao lần theo tiếng kinh
hóa thân một cụm hoa chùm gởi
như sao băng bay lạc giữa đời
ngàn cánh hạc cuối trời vô định
với quan hà ngày đó xa đưa
đầu ngọn đêm mây mưa đứng đợi
mắt lưng tròng . lệ ứa mùa xưa
kiếp sau cát bụi mờ nhân ảnh
dẫu trăng có về bóng nguyệt sang
cho linh hồn thôi miên nỗi nhớ
dưới trời xế bóng của rừng hoang
nằm nghe sóng dậy hồn thu thảo
người đi nhè nhẹ lá say cành
đánh thức hồn dậy du nguyệt điện
thỏa mộng giang hồ với gió mưa
nằm trong chăn chiếu giờ phiêu lãng
mà tưởng như là hiếp dâm trăng
dưới lòng đất lạnh kiếp phù du
xin làm đá cho rêu xanh mọc
để ngút ngàn xưa ta với ta
giữa lòng đất mẹ che nỗi nhớ
và dòng đời trôi theo sông trôi
em . miên man tình xưa đã cũ
tôi . đứng bên đời một thân côi
tháng ngày mênh mông cõi lạ thường
để hồn gia nhập chốn ta bà
giữa ba đào là cõi hư vô
cho thiếp cơn mê đoái vọng về
ngàn năm một thuở trời xanh lá
cho rừng đứng lại giữa triều dâng
em có về ghé ngang đi nhé
bốn bề thảo mộc với rừng xưa
rừng khép những khi còn dang dở
rừng mắm . rừng muối . rừng chảy mủ
mà nhớ thương hoài cây đong đưa
lá che . lá đậy . xa vườn nhớ
rừng khỏa thân đầy trắng thủy tinh
một thời nắng cháy sông xa núi
mà có hay rằng nỗi xót xa ?
xin nâng niu chùm hoa dại đó
tình yêu muôn thuở với dân gian
hãy úp mặt trên tay mà nhớ
một kiếp đời dư mộng tan theo
rừng nhớ . con chim lạc đạn chết
âm thầm dưới mộ cội thông già ./.
VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc. cuối tháng sáu / 2019)
art2all.net
|