võ công liêm

 

 

TIM VỠ
 

cảm tác bài thơ: ‘Thương quá Bé ơi’ của phamphanlang.
 

 

hình như là sài gòn
hay một góc nào đó
của xã hội chủ nghĩa
bỏ rơi tình đơn côi
em ôm kè đá
chia hai con đường
cha mẹ em đâu
giọt nước mắt khô
mỏi mòn mong đợi
nắng cháy da người
đau đớn thay phận con người
chút hơi ấm tràn mi mắt
tình nhớ từ đây xa vời vợi
không biết về đâu hỡi em yêu
những tuyến đường hối hả băng qua vạn dậm sầu
bỏ lại sau lưng những vụng về ốm nặng thương đau
giờ em ở nơi mô trong tận cùng sâu thẳm nhá nhem ?
chim trên ngọn khô ngứa cổ hót vu vơ nỗi buồn nhân thế
tôi . lặng người trong mắt lệ một sáng hoen mờ nghe đất thở
em . con tim vỡ nát
giữa đời lãng quên thôi
hòn ngọc viễn đông ơi
đầy ấp ruồi muỗi đậu
co quắp đôi chân mòn
broken heart !
em . tâm hồn quạnh quẽ giữa bãi đời tha ma . bốn bề là qủi ám
xin vui lòng ngự trị trong tâm hồn cô quạnh . bóng ngã đường mây
những ngọn lửa vụt tắt giữa mùa đông chờ đợi . lạnh buốt thân gầy
bàn tay ấm áp không đến lúc này . chấp nhận thương đau đời để lại
em . có phải trăm trứng lạc bầy với biển rộng non cao xa tầm nhớ
thành phố khóc đêm . dã man sau lần cửa khép và mặt trời ướt mưa
em là kẻ khốn cùng
sanh nhầm thế kỷ đau
mắt môi chảy thành đá
vĩnh viễn là hố thẳm
ôi ! mộng du đời thường không vọng động đói thương ngờ vực
và . lớn lên từ đổ nát tình tan tuổi dậy thì nỗi nhớ mênh mang
tiếng đàn xa lạ của người khất thực đồng dạng như em một thuở
ngoái nhìn khói xa mờ tương tri linh hề thử ngộ lao lung sắc lạnh
chuông nhểu thu không vô ngại giữa thinh không . một đoái hoài
có phải đây điạ ngục môn phá kiếm giải oan kiếp bụi đời vô nhiễm ?

tôi . cùng em tế độ cõi nhân gian

em . ngáp gió cho đời biết nơi mô ./.

 


VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc. 10/1/2018)

 

 

 

 

art2all.net