vơ công liêm

 


TÌNH CỜ

mù sương
hay
mưa giăng
tôi
đôi mắt mờ nhân ảnh
một sáng mơ huyền mơ
ghé lại quán bên đường
nhạc vàng thuở xưa đó
nghe như lời ai đưa
nhớ
bạc đầu đa hận thế thời thiên*
xoa đôi tay ấm nghe lời thở
dưới trời một bóng ma trơi
lặng đi giữa chốn ta bà thế gian
tôi
khóc đời tôi thôi
bạc trắng như vôi
những kẻ khốn cùng
sinh nhầm thế kỷ
tôi . hóa thân loài vi khuẩn không tên ướp xác kim tự tháp
cánh cửa mở vào vùng trăng và rơi không dứt vô tận số thời gian
ngàn sao lấp lánh trên cao như đe dọa như trốn chạy như bắt phạt
đêm xâm ḿnh lên nhục thể trừu tượng cho rủ cánh mắt mưa
h́nh dung . em . từng ngón xuân nồng một thời hoàng hạc say lá ngủ
buốt lạnh đôi chân ṃn đi vào hoang vu thơ ngây xanh tuổi ngọc
t́nh cờ . người đàn bà quàng khăn đen đi qua như nhắc nhở đôi điều
bỗng nhiên trời lại sáng thổi từ ngọn gió hú để nắm lấy tay em
khi hoàng hôn tắt nắng lũ chim di vỗ cánh bay xa vào đêm đen
những ngọn lá khô dưới chân tôi . ghế đá hiền lành . bắt tréo đôi chân
tàn phai theo nhau rơi mênh mông . thê thảm . mắt trắng tuyết pha
hồn du mục thân điêu tàn nhủ thầm viên măn của loài thú dă man
tan vào đêm như nhát dao treo nghành huyển hoặc giữa chiêm bao
bắt tréo đôi chân vào vũng nhớ miên man sầu biệt xứ một hôm nào
có ai hay ḿnh trần thô tục giữa trần gian hỏa táng một thân côi
em ghé lệ sợ sương phai ngày xưa hai đứa giữa mảng trời vô ngại
hôm nay biển ngậm lời ru . dă tràng . một đời phong ba buồn ga nhỏ

tôi
đánh
rơi

một
t́nh
cờ ./.

VƠ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc. cuối 3/2018)

* Dịch từ thơ: ‘Quỳnh hải Nguyên tiêu’ của Nguyễn Du ‘bạc đầu hận tháng năm trường phôi pha’.

 

 

 

art2all.net