vơ công liêm

TRỞ VỀ MIỀN QUÁ KHỨ

gởi bạn: pmh

 

      Ra khỏi rạp chiếu bóng Morin Nguyễn Văn Yến. Tôi thấy Trà đứng bên kia đường, tay cầm dù che nắng, áo dài lụa màu hạnh nhân, tóc nàng phơi phới bay như mặt sóng ḍng Hương. Đôi mắt Trà nhấp nháy, trông kiêu sa và nhạy cảm. Bờ môi nàng như mời mọc tôi. 4 giờ chiều trời hè ở đây đẹp. - Sao Trà biết ḿnh đi ciné mà đến đón. Ôi! thắc mắc làm chi cho mệt. Có người đẹp đến đón là hạnh phúc lắm rồi, ú ớ mần chi. Người ta nói Huế thâm trầm là vậy đó. Không biết sao? Tôi chào nàng bằng nụ cười hân hoan, nhưng ánh mắt nàng giấu nỗi buồn. Trà cười duyên dáng và khẽ nói bên tai tôi...

Gió sông Hương tạt lên rung mấy hàng cây bên đường, con đường mây xám, vắng như phố Tây. Chúng tôi đi bên nhau, rất t́nh, viả hè rải những ngọn lá vàng bay, xào xạc theo bước chân gơ trên thềm đá.

-  Hôm nay chiếu phim ǵ. Đi một ḿnh? Sao âm thầm thế! Trà nói.

-  Ờ! một ḿnh. Phim ”Thói Đời”. Hay! Thích Frank Sinatra. Tôi nói.

Xế trưa mà đưa Trà đi uống cà phê Dung vào giờ này th́ không hợp, hai chúng tôi nhâm nhi lấy lệ, chủ yếu mượn cái chỗ nầy để nghe tiếng vắn tiếng dài.Tự nhiên thấy lăng mạn, mặc dù khung cảnh tầm thường, nhưng lôi cuốn khách. Chị Dung có tấm thân no tṛn, với nụ cười tươi, duyên dáng, chị ít nói, v́ cái ít nói mà nhiều người ’ham’. Giờ nầy quán vắng khách, giới ’văn nghệ’ chưa đáo lại . Tấu khúc phả tới bài ’Cát Bụi’ nghe ray rức. Trà cúi đầu, tóc đổ xuống vai rồi lại ngẩng lên, tóc ngă về phiá sau lưng. Ra khỏi quán th́ mây che kín khung trời, cứ thế mà đi bên nhau cho tới đêm sâu. Ôm Trà trong tay, gió đuổi theo chúng tôi, Trà rùng ḿnh, tôi ôm cứng nàng vào người, thịt da Trà ấm, tóc thơm mùi rạ khô, bỗng nhiên làm tôi thấy thèm đàn bà... Xa Huế, về lại thấy thích Huế. Mặc dầu xung quanh Huế đâu có ǵ thay đổi, vẫn mái trường xưa, vẫn áo trắng bay bay che vành nón, con sông kỳ cùng với chiếc cầu bạc trắng vẫn nằm đó; thế mà sao ḷng thấy nao nao mỗi lần về hay tại ḿnh quá nhớ người yêu? Không phải! Huế có cái duyên lạ và quyến rũ mời mọc. Để rồi tôi bắt gặp Huế nơi con người Trà.

 

Trà khóc sướt mướt, khóc như mưa lũ, nàng không nói mà chỉ nghe những tiếng ngất trong họng như khúc đoạn trường thái ra từng mảng vụn. Tôi để cho nàng khóc. -Trà cứ khóc; khóc đi cho nhẹ cơn đau. Tôi lật trang sách kư ức xem lại ḿnh đă làm ǵ để nàng phải đau khổ. Nhớ những lần ḥ hẹn ở lăng Khải Định hay trên chóp núi Ngự B́nh : ḿnh chỉ hôn nàng, ôm Trà thật cứng trong ṿng tay, bốn bề tĩnh lặng, đâu có ai phải ngại ngùng, tôi d́u nàng ngồi xuống nền đất khô, hái những trái chín trên mắt, môi nàng, cả hai chúng tôi nóng ran, tôi chịu hết nổi, nâng Trà đứng dậy và nghe vi vu hàng thông reo. Nhớ những ngày tắm biển Thuận An. Trộm nh́n Trà trong bộ đồ tắm hoa màu, Trà có một thân h́nh tuyệt mỹ, Trà ’sổ’ ra; đâu có mảnh khảnh như khi mặc áo dài, tôi chiêm ngưỡng Trà như dưỡng mục trước một bức tranh dầu trừu tượng, có những bí mật trong đó. Những khi ấy hai chúng tôi cảm thấy thơ mộng và hạnh phúc vô cùng. Trà e lệ trông dể yêu hơn. Tôi  yêu cái mỏng mảnh, chơn chất ở Trà. Vuốt ve, mơn trớn t́nh yêu như đứa trẻ được quà. Chưa bao giờ có một khám phá nào xa hơn. Thế sao hôm nay Trà khóc dữ dội như thế? Hay nàng đ̣i ’bắt đền’. Mà tôi có lấy những ǵ ở Trà mà phải bồi thường. Không! Trà và tôi trong sạch và sáng sủa như những lần ghé thăm chùa Từ Hiếu; đứng trên cầu gỗ nh́n ḍng rạch chảy vô

 

tư dưới ánh mặt trời. Nh́n tháp chuông cao ở ngôi giáo đường Phủ Cam có mấy bực thềm. Vậy th́ hà cớ ǵ nàng khóc dữ đến thế? Tôi tự chất vấn tôi.

- Ba mẹ em cấm quan hệ với anh. Cho anh là kẻ trác táng, ăn chơi, không học hành, không địa vị. Phải xa lánh. Cả phố người ta biết đến anh... họ sợ. Trà nói.

Tôi đứng lặng người không nói. Hoang mang. Xứ Huế cổ kính của rêu xanh cho nên có cái trầm mặc vô tưởng, chính v́ thế làm cho con cái của Huế ra đi mà không luyến tiếc, Huế đăi khách không đăi chủ; cho nên Huế loạn thâm cung mà có ai hay? Chỉ có trời mới biết. Cái cứng ngắt đó làm Huế sụp đổ. Cựu hoàng không thèm về thăm chốn cố đô là thế!

Có lẽ điều Trà nói không làm tôi đau, mà tôi nhận biết sự t́nh ở nơi đây từ lâu. Trà là con chim hoàng yến được nâng niu trong chiếc lồng  bạc màu sơn son. Nàng nh́n bầu trời là cơi mộng, Trà trở nên rụt rè  là thế, mặc dầu trong tận đáy ḷng nàng rạo rực vô biên. Tôi bắt gặp cử chỉ đó mỗi khi ḥ hẹn; tôi muốn Trà sống thực với tôi , tôi mở cửa lồng cho Trà bay cùng tôi nhưng những mái ngói cong cong đó không cho đôi chim chúng tôi đậu rập cánh một hồi, những hàng dậu ngay ngắn đó chỉ nhận những sính lễ tương ứng mà thôi. Tôi hiểu hoàn cảnh đó và chỉ có Trà hiểu tâm ư tôi không như người ta hiểu về tôi. Tôi yêu những giọt nước mắt của Trà dù không được yêu hay không lấy được Trà làm vợ. Cuộc t́nh có thiên thu chăng nữa nhưng vẫn là cuộc t́nh đẹp của Huế dành cho tôi để vượt ra khỏi đám sương mờ bao phủ quanh nội thành.

 

Sau 3 năm phong ba với núi rừng, khói lửa. Cuộc chiến xô tôi vào với mệnh lệnh để quên t́nh xưa, cái thuở tha thiết ấy không c̣n dính trong tôi. Đi và về chỉ c̣n lại chút t́nh quê chớ chẳng phải về để t́m kiếm, dù có làm ’cũ’ đền đài nầy nọ, sắc son đó đă tàn phai theo thời gian, cái ǵ trong ấy mới ban ra nó trở thành huyễn mộng. Tôi dừng lại bên ḍng sông, h́nh như tôi nghe sông khóc, những đồi núi lờ tôi v́ tôi đă quên những lời ước năm nào. Thành phố ch́m dưới cơn mưa ngày đầu tôi trở về thăm. Mưa khóc hay ḿnh khóc? Cụ Diệm ngày xưa mỗi lần về thăm Huế, trời cũng thường hay mưa. Lạ thật! Hay Huế oan khiên điều ǵ mà làm trời phải khóc? Huế không khóc vô cớ, Huế khóc có t́nh ư của nó. Tôi ngồi nhắp tách cà phê trong quán nhỏ, nh́n mông lung, nh́n những ǵ thân quen trong trí mà giờ đây đă đổi thay theo thời gian. Không c̣n nữa; vật đổi sao dời, chủ quán nầy là chủ mới cho nên nh́n tôi không c̣n thân quen như ngày xưa. Quán và tôi trở thành khách lạ. Cái cung cách của Huế không thay đổi cuộc đời mà dần dà phải nhận cái qui luật mới không chống trả hay bài bác ǵ được cả, đôi khi có những điều nghịch lư mà nghiến răng chịu đựng. May thay cái khuôn vàng thước ngọc đó c̣n cất trong tủ chè chỉ đem ra dùng mỗi khi có phương việc, nhưng nhẹ tay kẻo vỡ th́ uổng lắm. Đang luận cuộc đời cho đỡ nhớ. Tôi nghe ai gọi tên tôi: - anh Nhiên! giọng người con gái, nh́n quanh chẳng thấy bóng ma nào, chỉ thấy bà chủ quán đang cầm trên tay đọc truyện phong thần. Tôi đứng dậy đi về miền quá khứ với Hương Trà. Đặng thị Hương Trà! Ra đi để t́m quên th́ sao lại quay đầu về đây? Về làm chi. Huế đă từ rồi khó mà chuộc lại được. Biết rồi! khổ quá; nói măi, nhưng em chả...cứ về để được ôm nhớ, loanh quanh mà lạc đường về nhà chiều nay. Ở đâu đây nhỉ? Cầu Ḷn? Th́ cứ đi cho biết sự t́nh, trẽn mặt thằng tây đen nào. Bỗng thấy cô em gái vườn trầu, tay nách rổ rau mỉm cười. Quen không mà cười?  Cầu Ḷn hiếu khách hay Cầu Ḷn biết ḿnh là khách phương xa? Mấy ngày về phép hầu như tôi ở Cầu Ḷn nhiều hơn.  Cảnh  quê đôi

 

 

khi có cái ǵ chơn chất trong đó. Tôi bám cái quăng đời c̣n lại ở đây và thắp lên ngọn đèn soi đường.

                                                                   

                                                               *

 

25 năm sau.Tôi trở về như người thương binh t́m lại chốn quê nhà; thật ḷng  đi t́m người yêu cũ, xem thời gian làm được ǵ? Nơi đă nhiều lần qua lại, con đường bóng mát chở em sau yên xe, thênh thang trời gió lộng, những con đ̣, xe pháo, những hàng phượng vĩ không c̣n đỏ thắm như ngày nào, cổng trường vôi tím, không tím như tà áo ngày xưa mà được thay vào những cái ǵ có đượm chất tây hóa cũ mèm. Tôi quyết lần ṃ đi t́m cái món đồ cổ bỏ quên đó. Kiên người đàn bà miệt vườn trầu Cầu Ḷn đi bên cạnh tôi: - Liệu cô nớ c̣n sống hayy chết rồi hở anh? Uổng công cho anh đó thôi. Em mong anh gặp lại nhơn t́nh cũ  để anh thôi mơ màng. Thấy tội cho anh quá! Tôi cười nhếch mép nghĩ mà thương người chung thủy của tôi. Trong cái quê mùa, cục mịch có cái chơn chất, thuần tính của nó làm cho tôi nhận ra được thực và ảo của cuộc đời này.

Thôi th́ để cho t́nh yêu nó lên ngôi như nhạc sĩ TTT đă viết và để cho t́nh yêu của tôi trở thành huyền thoại của nó. Ngày về hôm nay tự nhiên ḷng tôi thấy thanh thản; đứng dưới cột cờ cao ngất không thấy chi cả, chỉ vướng phải đám mây đen phủ khắp cả bầu trời Huế tôi.

 

VƠ CÔNG LIÊM  (ca.ab. trăng tháng chạp âm 1/2012)       

     

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net