võ công liêm

 

 

YỂU ĐIỆU HỒNG

 

tôi đi theo gió
phố buồn thênh thang
trên ngọn cây khô
lũ chim di trốn tuyết lạnh sương mờ
của ngày bóng xế cuối đời hư hao
tôi . thèm khát sự thật cho cuộc tình phai
một hạnh phúc trườn mình
gọi tên bốn mùa cho đỡ nhớ
giữa tháng ngày hụt hơi
em . đôi mắt lá răm ôm thời gian ngủ vùi quá khứ . tôi
nụ cười hoen ố đêm làm tình man rợ lên thi thể trắng trợn
núc cạn chén lưu linh chinh phục đời cho nhẹ gánh sầu dâng
qua từng nốt nhạc nghe từ một âm vang xa vời nỗi nhớ thêm
blue . buồn dã dượi réo gọi hồn ai giữa đêm trăng lung linh
bóng nguyệt qua rèm . để rồi đứng nhìn mây trôi ngập lụt hồn
mưa có về trên tay mềm yêu dấu giữa phiến đời mênh mông
suốt một thời hư cấu tình yêu trong mắt môi em . yểu điệu hồng
bỗng nhiên con ngựa chướng tôi chạy thục mạng vào rừng sâu
nơi không có mặt trời nhen nhúm tin vui giữa cõi đời vô hạn

mùa hè nắng sổ lồng
cú điện thoại bất ngờ
nhớ nhau ngày sắp tới
gió động hay phiến động?
không màu (xanh diệp lục tố)
không sắc (ngũ căn lục đế)
không vị (mặn ngọt chua cay)
như không đời như không

một hoài niệm cổ
chết chìm
trong tôi ./.

VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc. vào hạ 6/2015)

 

 

art2all.net