Người đàn bà búi sợi thời gian
Những sợi tóc phai màu,
lọt qua kẻ tay,
rơi đầy trên gối
Đêm qua đi, vùi trong tóc rối
Thời gian ơi; sao nông nổi, thật thà?
Người đàn bà búi sợi thời gian
Bằng những ngón tay héo gầy lười biếng
Những sợi tóc phai màu giật mình lên tiếng:
Nhật nguyệt ơi! Sao rong ruổi vô tình?