Nguyễn Hoàng
Dương
VÕNG THI
Thơ lục bát Nguyễn Hoàng Dương
50 bài thơ
72 trang, khổ 13 x 19cm
Tranh bìa và phụ bản: Thu Hương
Trình bày: Trần Sáng
In tại Công Ty Văn Hóa In Lạc Việt
Hội Nhà Văn xuất bản
2018
ISBN: 978-604-53-8507-4
~~oOo~~
Xin bấm vào hình để xem lớn hơn:
Mời đọc đôi vần lục bát đầy thi
vị,
mang mang một nỗi buồn nhẹ như tơ
:
Vẫn dòng sông ấy
Vẫn dòng sông chảy lặng lờ…
Em đi bỏ lại đôi bờ nắng xiêu.
Một mình tôi
một cõi chiều
Hồn đâu mà đựng hết hiu quạnh này
*&*
Như cánh chim hồng
Rồi em như cánh chim hồng
Bay đi… bỏ lại trời đông quê nhà
Tha theo dăm sợi tình ta
Tìm nơi tổ ấm trời xa giấu vào…
*&*
Xuân qua
Mùa xuân qua vội vã vì
Một người chẳng có điều gì nhớ, quên…
Mùa xuân qua vội vàng nên
Tiếng chim rớt lại buồn tênh sau vườn.
*&*
Qua sông
Ta không ngoảnh lại nhìn sông
Ngại con nước cuốn bóng hồng trôi đi
Chiều ơi đâu gió mưa gì
Mà trên bến vắng ướt mi một người.
*&*
Ngày mới
Đậu trên nhành khế trĩu hoa
Đôi chim hót khúc tình ca vang lừng
Ẩn trong mắt lá rưng rưng
Hạt sương như giọt lệ mừng ngày lên …
*&*
Võng thi 1
Ngả lưng xuống cánh võng chiều
Nằm bên mấy vệt nắng xiêu cuối ngày
Giang hồ mỏi bước về đây
Vẫn trời quê cũ khói mây trắng mờ...
Bên đời im lặng như tờ
Chỉ còn tiếng võng ơ hờ ru ta…
Ngỡ như một giấc mơ qua
Những ngày gió bụi trời xa đi về…
Thềm xưa rêu phủ cỏ che
Lá rơi hoa rụng bốn bề tịch liêu
Ta về ngả bóng quạnh hiu
Gác chân phiêu bạt bên chiều cố hương
*&*
Gió bấc qua vườn
Thổi bay cơn mộng hoang đường
Nửa đêm gió bấc qua vườn gọi ta.
Bên song tỉnh giấc nhìn ra
Trăng tà tắt bóng, ngõ hoa lạnh mù
Gió mang về nỗi hoang vu
Rít qua kẽ vách niềm u oán buồn
Gió mang hồn núi hồn sông
Chết khô, chết cạn giữa lòng bề dâu
Gió mang tiếng vọng cuồng đau
Nghìn xưa gào gọi, ngàn sau im lời.
Ta nằm nghe gió một nơi
Ngỡ hồn một nẻo, tưởng đời một phương.
Sau đêm gió bấc qua vườn
Khóm ngâu nhẹ tỏa làn hương đầu ngày...
Mùa gió bấc Mậu Dần 1998
|