Nhạc và lời của Huỳnh Anh (1932-2013)
Phạm Ngọc Lân đàn và hát
Huỳnh Anh
sinh năm 1932 tại Cần Thơ, là con của nhạc sĩ cải lương Sáu
Tửng rất nổi tiếng trong thời phôi thai của loại nhạc này.
Dù lớn lên trong môi trường cải lương, Huỳnh Anh không theo
con đường cổ nhạc, mà lại trở thành tay trống cừ khôi của
Sài G̣n chơi trong các pḥng trà và vũ trường từ đầu thập
niên 50. Ông cũng chơi nhiều nhạc cụ khác và trở thành một
trưởng ban nhạc pḥng trà.
Ngoài ra ông cũng là một nghệ sĩ sáng tác, với tác phẩm đầu
tay là bài Em Gắng Chờ vào cuối thập niên 50. Nhưng tác phẩm
gắn liền với tên tuổi Huỳnh Anh là bài Mưa Rừng. Ông sáng
tác bài này cho nữ nghệ sĩ Thanh Nga hát theo kiểu tân cổ
giao duyên trong vở tuồng cải lương cùng tên.
Nhạc sĩ Huỳnh Anh mất tại San Francisco, Hoa Kỳ, tháng
12-2013.
Bài “Loan Mắt Nhung” được viết cho phim cùng tên ra mắt năm
1970 tại Sài G̣n, do Lê Dân đạo diễn. “Loan” không phải tên
một cô gái, mà là tên một chàng trai từ lúc đầu sống lương
thiện nhưng bị hoàn cảnh đẩy vào con đường du đăng, với biệt
hiệu “Loan Mắt Nhung”. Cuốn phim được dựng theo truyện cùng
tên của nhà văn Nguyễn Thụy Long, với diễn viên chính là
Huỳnh Thanh Trà, Thanh Nga, Ngọc Phu, Kim Xuân.
Bài hát viết theo điệu Blues của người Mỹ da đen, là một
nhạc phẩm rất thịnh hành tại miền Nam thời đó.
Loan Mắt Nhung
Đường vắng thưa bước chân buồn âm thầm
Đèn khuya hiu hắt ánh điện câu
Giữa đêm sầu ngơ không màu, sống lạc loài thân đơn côi
Chôn tuổi xanh ch́m trong bóng tối vực sâu nhiều đắng cay
Ḷng phố khuya bước chân c̣n khua dài
T́m về thơ ấu đếm ngày qua
Khóc chi nhiều đă bao chiều chỉ riêng ḿnh thêm cô liêu
Qua vùng thương hận đêm tóc rối tù đày ngơ tối đam mê
Xin yêu thương đến trong hồn côi
Ru cơn đau qua miền thương nhớ
Qua đêm xanh độc hành mang lẻ loi
Ôi xanh xao tiếng than hờn oán
Đêm kinh đô muôn màu ngả bóng
Một người t́m “Sao” mắt em!
T́nh dở dang ước mơ vàng phai tàn
Ngh́n thương trăm nhớ vẫn là mơ !
Tiếng nhạc sầu đă tan dần giữa đêm dài không trăng sao
Buông ṿng tay sầu mang nuối tiếc
Chờ đợi duyên kiếp mai sau