PHẠM NGỌC LÂN

 

Xin nhấn vào tựa đề để tải về:

 

Bên cầu biên giới


Nhạc và lời của Phạm Duy (1921-2013)
Phạm Ngọc Lân đàn và hát

 

 

Phạm Duy viết trong hồi ký, cuốn 2, "Thời Cách Mạng Kháng Chiến":

"Vào khoảng đầu mùa hè năm 1947, tôi tới Lào Kai và thấy ở đây có một phòng trà với cái tên là Quán Biên Thùy, bề mặt là một nơi giải trí nhưng bề trong là một tổ chức tình báo."

Tại đây có chiếc cầu biên giới, qua bên kia là thị trấn Cốc Lếu của Trung Quốc. Phạm Duy viết tiếp:

"Quán Biên Thùy có ban nhạc, có ca sĩ và có luôn cả nữ chiêu đãi viên nguyên là vũ nữ Hà Nội. Tôi bắt tình với một cô và soạn bài Bên Cầu Biên Giới. Bài này là một trong những bản nhạc tình hiếm hoi của thời đó cho nên được phổ biến một cách rộng rãi và nhanh chóng. Nó được soạn ra khi tôi ôm một cô vũ nữ kiêm tình báo viên vào lòng nhưng thực ra nó phản ảnh sự viễn mơ của tôi, trong khi đang đi chiến đấu, tuy đưa mắt nhìn về một vùng đau thương chốn làng cũ quê xưa, nhưng vì đang đứng trên chiếc cầu biên giới cho nên vẫn thèm được vượt cầu ra đi để sống bên người đẹp Tô Châu hay chết bên bờ sông Danube..."

Trong bản in tại Paris năm 1989 (Một Đời Để Yêu, nhà xuất bản Nam Á, Phạm Duy không ghi bản nhạc chơi theo điệu Tango hay điệu gì khác, chỉ ghi "Buồn man mác". Nhiều nhạc trưởng hòa âm bài này theo điệu Tango, vì nét nhạc của bài này phù hợp với điệu nhảy này.

 

 



Bên cầu biên giới

Ngừng đây soi bóng bên giòng nước lũ
Cầu cao nghiêng dốc bên giòng sông sâu
Sầu vương theo gió xuôi về cuối trời
Một vùng đau thương chốn làng cũ quê xưa
Người đi chưa hết hương sầu lữ thứ
Hồn theo cánh gió quên tình xa xưa
Tuổi xanh như lá thu rụng cuối mùa
Mộng về đêm đêm khát vừng trán ngây thơ

Em đến bên tôi một chiều khi nắng phai rồi
Nắng (ư) ngừng bên chiếc cầu biên giới
Xa xa tiếng đàn trầm vô tư
Ðâu đây dáng huyền đền duyên xưa
Bên cầu biên giới
Tôi lặng nghe dòng đời từ từ trôi
Sông nước xa xôi, mây núi khắp nơi
Không tỏ một đôi lời

Ôi giấc mơ qua
Mộng đời phiêu lãng giang hồ
Sống trong lòng người đẹp Tô Châu
Hay là chết bên bờ sông Danube
Những đêm sáng sao

Nhưng đường quá xa vời
Hương trời vẫn mê mài
Đời tôi sao vẫn còn biên giới
Lòng tôi sao vẫn ngừng nơi đây
Ôi dòng tóc êm đềm!
Ôi bể mắt đắm chìm!
Ðời phong sương cũ, chỉ là thương nhớ
Mộng bền năm xưa
Chỉ là mơ qua
 

 


 

trang phạm ngọc lân

 

art2all.net