Nhạc và lời:
Phạm Duy (1921-2013)
Phạm Ngọc Lân đàn và hát
Phạm Duy
sáng tác bài này trong Nam, thời kỳ 1945-46 khi ông mới tham
gia kháng chiến chống Pháp. Trong hồi kư tập 2 có tựa đề
Cách Mạng Kháng Chiến, ông viết:
« Cũng trên một băi biển, lần này là băi biển gần Phan Rang,
sống tại nhà của đồng bào có cô con gái rất xinh, bởi v́ bấy
giờ – than ôi! – tôi cần phải giữ « đạo đức cách mạng » cho
nên tôi chỉ soạn ra một bài hát rất dụt dè là bài Cây Đàn Bỏ
Quên, bịa chuyện tôi đến chơi tại nhà cô em rồi ra về mới
nhớ rằng quên cây đàn. Rồi tôi c̣n thắc mắc không biết cô
con gái – hay người đời – yêu tôi hay chỉ yêu nhạc của tôi
mà thôi? Câu hỏi c̣n theo tôi tới già. »
Cây
đàn bỏ quên
Hôm xưa tôi đến nhà em
Ra về mới nhớ rằng quên cây đàn
T́nh tang tính tính t́nh tang
Đêm khuya thao thức mơ màng
Chờ mai t́m đến cô nàng ngây thơ
T́nh tang tính tính t́nh tang
Hôm sau tôi đến nhà em
Cây đàn nằm đó nhưng em đâu rồi?
T́nh tang tính tính t́nh tang
Bông hoa trên phím tươi cười
Người tiên tặng đoá hoa đời xinh xinh
T́nh tang tính tính t́nh tang
Tôi nâng niu cây đàn, t́nh tang
Đem về say đắm, tôi nâng niu hoa vàng, t́nh tang
Khi bông hoa úa tàn, t́nh tang
Ḷng tôi vấn vương, nhớ người hay nhớ hương, t́nh tang
Đàn ôi ! Thôi cứ lên tiếng than
Hay cứ reo nỗi hoan
Trên đường lên viễn phương
Tang t́nh tang tính tang
Người ơi ! Tôi thường hay muốn biết
Với t́nh hoa thắm thiết
Yêu tôi hay yêu đàn?
Yêu tôi hay yêu đàn?
T́nh tang tính tính t́nh tang