Nhạc và lời: Đoàn Chuẩn
(1924-2001) và Từ Linh (1926-1992)
Phạm Ngọc Lân đàn và hát 2021
Đoàn Chuẩn
(1924 - 2001) là một nhạc sĩ quê Hải Pḥng, nhưng lớn lên và
sống ở Hà Nội, tác giả một số ca khúc, không nhiều, nhưng
đều nổi tiếng trong ḍng nhạc lăng mạn của những năm 40 và
50. Từ Linh (1926 - 1992) là người bạn chí thân của Đoàn
Chuẩn, không phải nhạc sĩ. Theo lời của con Đoàn Chuẩn, ca
sĩ Đoàn Chính (đă mất ở Montréal, Canada), kể cho người viết
những ḍng này, Đoàn Chuẩn có một mối t́nh với người con gái
mặc áo xanh (chỉ một người thôi) và viết nhiều tác phẩm cho
người t́nh này. Từ Linh là người nghe đầu tiên và góp ư, nên
Đoàn Chuẩn ghép tên hai người làm đồng tác giả, có lẽ cũng
một phần để "chạy tội" đối với người vợ (mà ông rất yêu quư
và trung thành), muốn vợ hiểu rằng lời của những bài hát này
là của Từ Linh gợi ư, không phải của riêng ông.
Riêng bài Đường Về Việt Bắc là bài hát viết tặng vợ (tên
M.X.), kỷ niệm lúc ở chiến khu Việt Bắc, ông phải đi Thanh
Hóa, nhớ vợ ở lại Việt Bắc.
Bài này c̣n có tên Đường Về Miền Bắc trong một bản in của
nhà xuất bản Trưng Vương, Sài G̣n, ghi là «Copyright 1955 by
Đoàn Chuẩn».
Tôi được con dâu của tác giả (vợ của Đoàn Chính, con trai
của Đoàn Chuẩn) gửi cho bản viết tay của chính tác giả khi
ông qua Canada (Montreal) thăm con năm 1990. Dưới tựa đề
Đường Về Việt Bắc có ghi « Thu 48 » và thêm hàng chữ « Nhớ
những ngày đi học CKIII toán lư hóa ở Ngô Xá (Thanh Hóa) mà
M.X. ở Việt Bắc. Làm sao mà học được! »
Đường về Việt Bắc
1.
Chiều nào áo tím nhiều quá
Ḷng thấy rộn ràng nhớ nguời
Đường về Việt Bắc xa cách mây
Nh́n về đường lối muôn khó khăn
Đây núi cao, đây suối sâu
Đây lá xanh như ngàn xưa
Đường về ngập gió tha phương
Tiếc đời gấm hoa ta đành quên
Màu sắc núi rừng
Qua bao rừng núi anh về đây
Nhớ nhau từng phút, yêu từng giây
Đường về Việt Bắc xa xôi... rừng núi
Nâng phím tơ lên mấy cung lả lơi
Đường về Việt Bắc xa xôi... núi đồi
2.
Dù đời chinh chiến xa cách nhau
T́nh đầu âu yếm quên nhớ chăng?
Anh quên sao, đôi mắt em
Đôi môi xinh, nụ cười tươi
Đường về lả lướt bóng ai
Những chiều gió thu qua mành the
Thầm nhắc anh về
Muốn bao tà áo xanh mùa thu
Muốn bao quầng mắt đa t́nh sao
Ḷng dù xao xuyến nhớ em nhiều quá
Anh nhớ tới em những khi chiều xuống
Đường về Việt Bắc xa xa... núi đồi