Je vous parle
d'un temps
Que les moins de
vingt ans
Ne peuvent pas
connaître
Montmartre en ce
temps
Accrochait ses
lilas
Jusque sous nos
fenêtres
Et si l'humble
garni
Qui nous servait
de nid
Ne payait pas de
mine
C'est là qu'on
s'est connu
Moi qui criait
famine
Et toi qui posais
nue
La bohème, la
bohème
Ça voulait dire
on est heureux
La bohème, la
bohème
Nous ne mangions
qu'un jour sur deux
Dans les cafés
voisins
Nous étions
quelques-uns
Qui attendions la
gloire
Et bien que
miséreux
Avec le ventre
creux
Nous ne cessions
d'y croire
Et quand quelque
bistro
Contre un bon
repas chaud
Nous prenait une
toile
Nous récitions
des vers
Groupés autour du
poêle
En oubliant
l'hiver
La bohème, la
bohème
Ça voulait dire
tu es jolie
La bohème, la
bohème
Et nous avions
tous du génie
Souvent il
m'arrivait
Devant mon
chevalet
De passer des
nuits blanches
Retouchant le
dessin
De la ligne d'un
sein
Du galbe d'une
hanche
Et ce n'est qu'au
matin
Qu'on s'asseyait
enfin
Devant un
café-crème
Epuisés mais
ravis
Fallait-il que
l'on s'aime
Et qu'on aime la
vie
La bohème, la
bohème
Ça voulait dire
on a vingt ans
La bohème, la
bohème
Et nous vivions
de l'air du temps
Quand au hasard
des jours
Je m'en vais
faire un tour
A mon ancienne
adresse
Je ne reconnais
plus
Ni les murs, ni
les rues
Qui ont vu ma
jeunesse
En haut d'un
escalier
Je cherche
l'atelier
Dont plus rien ne
subsiste
Dans son nouveau
décor
Montmartre semble
triste
Et les lilas sont
morts
La bohème, la
bohème
On était jeunes,
on était fous
La bohème, la
bohème
Ça ne veut plus
rien dire du tout
|
Tôi kể các bạn
nghe một thời
Mà những bạn dưới
hai mươi tuổi
Không thể
biết được
là Đồi Montmartre
thuở ấy
Treo những cành
cây lilas
Đến tận cửa sổ
của chúng tôi
Và nếu căn phòng
nhỏ bé
Dùng làm tổ ấm
cho chúng tôi
Chẳng có gì là
sang trọng
Nhưng nơi đó mình
đã quen nhau
Tôi thì bụng đói
lả
Còn em làm người
mẫu khoả thân
Có nghĩa là chúng
mình hạnh phúc
Ngày có miếng ăn,
ngày phải nhịn đói
Trong các quán
gần đấy
Chúng tôi vài
thằng
Chờ đợi ngày bước
lên đài danh vọng
Và dù nghèo kiết
xác
Với bụng lép kẹp
Chúng tôi vẫn
không ngớt tin tưởng
Và khi có một
quán nào đấy
Đổi một bữa ăn
nóng
Lấy một bức tranh
Chúng tôi đọc thơ
cho nhau nghe
Ngồi chung quanh
bếp sưởi
Để quên đi mùa
đông
Có nghĩa là em
xinh đẹp quá
Và tất cả
đều là thiên tài
Có nhiều
khi
Đứng trước giá vẽ
Tôi thức trắng
đêm
Chấm phá lại bức
tranh
Nắn nót đường
cong một bầu ngực
Đường uốn một bờ
mông
Để rồi buổi sáng
Ngồi lại với nhau
Bên ly cà-phê sữa
nóng
Mệt lả nhưng sung
sướng
Chúng mình yêu
nhau tha thiết
Và cũng yêu đời
quá
Có nghĩa là mình
ở tuổi hai mươi
Và sống trong
không khí thời đại
Ngày nào đó tình
cờ
Tôi đi một vòng
Qua địa chỉ cũ
Tôi chẳng còn
nhận ra
Những bức tường,
những con đường
Đã chứng kiến
tuổi trẻ của tôi
Phía trên một tam
cấp
Cố tìm lại phòng
vẽ xưa
Nhưng chẳng còn
một vết tích gì
Trong khung cảnh
mới của khu này
Montmartre trông buồn bã
Và những
cây lilas cũng chết cả rồi
Chúng mình trẻ,
chúng mình phi thường
Bây giờ chẳng còn
nghĩa lý gì nữa cả
|