Nhạc và lời của Lê Trọng Nguyễn (1926-2004)
Phạm Ngọc Lân đàn và hát
Nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn sinh năm 1926 tại Điện Bàn tỉnh
Quảng Nam. Có thời gian ông học ở Hà Nội từ 1942 đến 1945 và
làm bạn với nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát. Trong thời gian đầu
kháng chiến, ông phụ trách âm nhạc cho Liên khu Năm (Quảng
Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên) nhưng sau đó ông bỏ về
sống tại Hội An. Ông qua Mỹ năm 1983 và mất tại đây năm
2004.
Nắng Chiều là bài hát nổi tiếng nhất của ông, được viết năm
1952. Ông tâm sự: "Tôi viết bản đó ở Huế, thời gian sau khi
bỏ vùng kháng chiến về thành... Tâm sự tôi trong bài Nắng
chiều như thế này: sau cuộc đảo chính của Nhật vào đêm 9
tháng 5 năm 45, có một gia đình công chức Nam triều từ Quy
Nhơn chạy ra tạm trú ở Hội An, mà tôi cũng ở Hội An lúc đó.
Gia đình đó có một người con gái. Tôi yêu người con gái ấy!"
Bài Nắng Chiều là một bài rất phổ biến tại miền Nam, từ giữa
thập niên 50 cho đến bây giờ. Sự thành công của ca khúc do
giai điệu cũng như lời bài hát, nhưng cũng có yếu tố « mớí »
của điệu Rumba trong tân nhạc thời bấy giờ. Bản in tại Sài
Gòn năm 1964 (ấn hành lần thứ 7) ghi điệu nhạc là « Rumba
Bolero ». Điệu Bolero nguyên thuỷ từ Tây ban nha, khi qua
châu Mỹ La tinh biến thể thành điệu nhạc phổ thông như hiện
nay. Điệu Rumba nguyên thuỷ từ Cuba, xuất phát từ môi trường
người Phi châu con cháu của dân nô lệ trước kia, với nhịp
điệu rộn ràng theo nhịp gõ của nhiều nhạc cụ đơn giản. Hai
điệu này có nhiều điểm tương tự nên có khi không được phân
biệt rõ ràng.
Nắng Chiều
Qua bến nước xưa lá hoa về chiều
Lạnh lùng mềm đưa trong nắng lưa thưa
Khi đến cuối thôn chân bước không hồn
Nhớ sao là nhớ đến người ngày thơ
Anh nhớ trước đây dáng em gầy gầy
Dịu dàng nhìn anh đôi mắt long lanh
Anh nhớ bước em khi nắng vương thềm
Má em màu ngà tóc thề nhẹ vương
Nay anh về qua sân nắng
Chạnh nhớ câu thề tim tái tê
Chẳng biết bây giờ
Người em gái duyên ghé về đâu
Nay anh về nương dâu úa
Giọng hát câu hò thôi hết đưa
Hình bóng yêu kiều
Kề hoa tím biết đâu mà tìm
Anh nhớ xót xa dưới tre là ngà
Gợn buồn nhìn anh em nói: "Mến anh!"
Mây lướt thướt trôi khi nắng vương đồi
Nhớ em dịu hiền nắng chiều ngừng trôi...