Nhạc và lời của Dương Thiệu
Tước (1915 - 1995)
Phạm Ngọc Lân đàn và hát
Dương
Thiệu Tước (1915–1995) là một nhạc sĩ đi tiên phong trong
nền tân nhạc Việt Nam. Ông quê ở làng Vân Đ́nh, tỉnh Hà
Đông, là cháu nội cụ nghè Vân Đ́nh Dương Khuê, nguyên Đốc
học Nam Định. Ông hoạt động âm nhạc tại Hà Nội, đến năm 1954
vào Sài G̣n, hoạt động văn nghệ cho đài phát thanh và dạy
tây ban cầm trường Quốc Gia Âm Nhạc. Ông mất tại đây năm
1995.
Ca khúc Ngọc Lan được xem là một tác phẩm trau chuốt nhất
của ông, cả về nét nhạc, lẫn lời thơ. Đặc biệt lời bài Ngọc
Lan dùng những từ ngữ của tiếng Việt cổ điển, với nhiều điển
cố trong văn chương xưa, ngày nay ít nhạc sĩ nào dùng.
Có người nghĩ Dương Thiệu Tước viết bài này tặng vợ ḿnh
(lúc bấy giờ là ca sĩ Minh Trang), nhưng cũng có dư luận cho
rằng ông viết để tưởng nhớ người yêu đầu tiên. Hai người đă
dự tính đi đến hôn nhân, nhưng cuối cùng nàng đă vâng lời mẹ
để lấy một người chồng có địa vị xă hội hơn là một chàng
nhạc sĩ. Riêng tác giả ca khúc bất hủ này chưa khi nào công
khai nói về việc này cả.
Bài Ngọc Lan đă được tŕnh bày bởi các nữ ca sĩ nổi tiếng ở
Sài G̣n thời xưa, hát với giàn nhạc hoà âm rất công phu. Ít
thấy nam ca sĩ hát bài này, dù rằng lời của ca khúc thích
hợp với nam giới hơn.
Bông hoa đời ngàn xưa tới nay
Rung nhạc đó đây cho đời ngất ngây
Cho tơ trùng đàn hờ phím loan
Thê lương mây nước, sắt se cung hàn
Ôi tâm hồn nghệ sĩ ch́m trong hương thắm
Nhớ phút khuê ly, hồn mê tuyết hoa Ngọc Lan
Mờ mờ trong mây khói, men nồng u ấp, duyên hững hờ
Dần dần vương theo gió,