Nhạc và lời của Trịnh Công
Sơn (1939-2001)
Phạm Ngọc Lân đàn và hát
Ca khúc «
Những Con Mắt Trần Gian » sáng tác vào khoảng 1965, khi
Trịnh Công Sơn c̣n dạy học ở Bảo Lộc, nhưng thường về Sài
G̣n cuối tuần và bắt đầu đàn hát với Khánh Ly ở Quán Văn.
Những con mắt trần gian
Những con mắt t́nh nhân, nuôi ta biết nồng nàn
Những con mắt thù hận, cho ta đời lạnh căm
Những mắt biếc cỏ non, xanh cây trái địa đàng
Những con mắt bạc t́nh, cháy tan ngày thần tiên
Ngày ra đi với gió, ta nghe t́nh đổi mùa
Rừng đông rơi chiếc lá, ta cười với âm u
Trên quê hương c̣n lại, ta đi qua nửa đời
Chưa thấy được ngày vui, đường trần rồi khăn gói
Mai kia chào cuộc đời, ngh́n trùng con gió bay
Những con mắt trần gian, xin nguôi vết nhục nhằn
Những con mắt muộn phiền, xin cấy lại niềm tin
Những con mắt quầng thâm, xin tươi sáng một lần
Cho con mắt người t́nh, ấm như lời hỏi han ...
Nh́n lại nhau có mắt lo âu
Xin vỗ về muôn yêu dấu
Nh́n lại nhau che những cơn đau
T́m dưới bóng ... ngọt ngào ...