Thơ của Louis Aragon (1897-1982)
Nhạc của Jean Ferrat (1930-2010)
Phạm Ngọc Lân đàn và hát
Louis
Aragon là một nhà thơ lớn của Pháp trong thế kỷ 20.
Jean Ferrat là một ca nhạc sĩ
nổi tiếng từ thập niên 50 bên Pháp.
Bài "Que serais-je
sans toi", "Anh sẽ là ǵ nếu không có em" được Jean Ferrat phổ
nhạc bài thơ của Aragon và tŕnh diễn lần đầu năm 1964, và là
một bài hát trữ t́nh của Pháp vẫn c̣n thịnh hành cho đến hôm
nay.
Sau đây là lời Pháp, và sau đó là bản dịch nghĩa tiếng Việt.
Refrain :
Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre
Que serais-je sans toi qu'un coeur au bois dormant
Que cette heure arrêtée au cadran de la montre
Que serais-je sans toi que ce balbutiement
1.
J'ai tout appris de toi sur les choses humaines
Et j'ai vu désormais le monde à ta façon
J'ai tout appris de toi comme on boit aux fontaines
Comme on lit dans le ciel les étoiles lointaines
Comme au passant qui chante on reprend sa chanson
J'ai tout appris de toi jusqu'au sens du frisson
2.
J'ai tout appris de toi pour ce qui me concerne
Qu'il fait jour à midi qu'un ciel peut être bleu
Que le bonheur n'est pas un quinquet de taverne
Tu m'as pris par la main dans cet enfer moderne
Où l'homme ne sait plus ce que c'est qu'être deux
Tu m'as pris par la main comme un amant heureux
3.
Qui parle de bonheur a souvent les yeux tristes
N'est-ce pas un sanglot de la déconvenue
Une corde brisée aux doigts du guitariste
Et pourtant je vous dis que le bonheur existe
Ailleurs que dans le rêve ailleurs que dans les nues
Terre terre voici ses rades inconnues
--oOo--
Phạm Ngọc Lân dịch nghĩa :
Anh sẽ là ǵ nếu không có em
Điệp khúc :
Anh sẽ là ǵ nếu không có em,
hỡi em đă đến với anh
Anh sẽ là ǵ nếu không có em ?
Sẽ chỉ là một con tim ngủ trong
rừng
Hoặc một khoảnh khắc ngưng đọng trên mặt cái đồng hồ
Anh sẽ là ǵ nếu không có em ?
Sẽ chỉ c̣n là những lời ấp úng
này
1.
Anh đă học tất cả nơi em, những ǵ cuộc đời dạy cho ḿnh
Và từ đây anh nh́n đời theo cách của em
Anh đă học tất cả nơi em, như người khát uống nước ở suối nguồn
Như người đọc trên bầu trời các ngôi sao xa vời vợi
Như người lặp lại bài hát của một lữ khách đi qua
Anh đă học tất cả nơi em, ngay cả ư nghĩa của sự cảm xúc
(Điệp
khúc)
2.
Anh đă học tất cả nơi em, học riêng cho anh
Để biết buổi trưa cũng có nắng, và da trời cũng có thể xanh
Và hạnh phúc không phải là ngọn đèn dầu ở quán nước
Em đă cầm tay anh trong cái địa ngục của thế giới hôm nay
Nơi mà người ta không c̣n biết thế nào là đôi lứa
Em đă cầm tay anh, như cầm tay một người t́nh sung sướng
(Điệp
khúc)
3.
Khi người ta nói đến hạnh phúc, thường lại có đôi mắt buồn
Phải chăng là tiếng nức nở của sự thất vọng
Hay là dây đàn bị đứt trong tay người nhạc sĩ
Dù vậy anh vẫn tuyên xưng là hạnh phúc có thật
Không phải chỉ có trong mơ tưởng, không phải chỉ có trên mây
Đất kia rồi, đất kia rồi, với những cái vịnh thầm kín