Lời Thanh Nam
(1931-1985)
Phạm Ngọc Lân đàn và hát
Nhạc sĩ Nguyễn
Hiền sinh năm 1927 tại Hà Nội, sử dụng dương cầm, vĩ cầm,
phong cầm. Sáng tác đầu tay của ông năm 18 tuổi là bài Người
Em Nhỏ, phổ nhạc bài thơ của Thiệu Giang, một người bạn của
ông. Năm 1950, ông là nhạc trưởng của ban nhạc "Hotel de
Paris" tại Hà Nội. Vào Nam năm 1954, ông hoạt động văn nghệ
rất đắc lực, từng làm Chủ sự phòng Chương trình Đài Phát
thanh Sài Gòn, và Phụ tá giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.
Định cư tại Westminster, miền nam California Hoa Kỳ từ 1988,
ông mất năm 2005, để lại một gia tài sáng tác hơn một trăm
ca khúc.
Nhà văn, nhà thơ Thanh Nam tên thật là Trần Đại Việt, sinh
năm 1931, quê Nam Định. Ông có thơ đăng trên báo Thiếu Nhi ở
Hà Nội từ năm 1946 lúc ông 15 tuổi. Vào Sài Gòn năm 1953,
một năm trước cuộc di cư 1954, ông cộng tác tích cực với các
báo văn nghệ, và cùng nhiều nhà thơ bạn tham gia chương
trình Tao Đàn trên đài phát thanh.
Ông qua Mỹ năm 1975, định cư tại Seattle, tiếp tục hoạt động
văn học nghệ thuật. Ông mất năm 1985.
Bài Thanh Bình Ca xuất bản lần đầu năm 1955, sau cuộc di cư
1954, nói lên niềm vui của người dân sống đời thanh bình khi
chiến tranh chấm dứt. Rất tiếc cuộc sống này kéo dài không
được bao lâu.
Thanh Bình Ca
Về nơi đây chung xây đắp quê hương
Và nơi nơi, vui câu hát yêu thương
Lúa reo mừng, mùa về ngát thôn làng
Đời vui tươi như muôn sóng trùng dương
Từng bàn tay bao đôi mắt long lanh
Miền đồng hoang vươn lên bóng tre xanh
Đất quê nghèo bừng nguồn sống no lành
Và muôn phương say sưa reo bình minh
Ôi! mừng sao khi sông núi thanh bình
Lau nước mắt xóa tan mùa chiến chinh
Bóng trăng vàng đùa cùng mái tranh hiền
Lời hẹn hò nhịp cầu gieo thương mến
Đời yên vui ta xây đắp tương lai
Niềm tin yêu bao la khắp muôn nơi
Thoát điêu tàn người người sống vui cười
Bầy em thơ xanh đôi mắt ngàn khơi
Nhìn đàn trâu em mơ ước xa xôi
Chiều vàng rơi trong sương khói chơi vơi
Khắp thôn làng rộn ràng tiếng yêu đời
Ngày mai ơi! thương yêu về ngàn nơi