PHẠM NGỌC LÂN
T́nh
Nhạc và lời của Văn Phụng
(1930 – 1999)
Yêu nhau khi xuân tươi sáng,
Yêu nhau
trong tiếng ca tiếng đàn
Yêu nhau
trong ánh trăng mơ màng
Yêu nhau
khi hoa lá xanh tươi Yêu nhau yêu nhau măi suốt đời
T́nh là
ḿnh thành vui thật mau
T́nh là
ḿnh thành nhớ thương nhau
T́nh ḿnh
nhiều mộng ước mênh mang
T́nh là
ḿnh thành nhớ hoang mang
Yêu nhau
trong tiếng ca tiếng đàn
Yêu nhau
trong ánh trăng mơ màng
Yêu nhau
khi hoa lá xanh tươi
Yêu nhau
yêu nhau măi suốt đời
T́nh là
ḿnh nhiều nỗi thương đau
T́nh là
ḿnh thổn thức đêm khuya
T́nh là
ḿnh lệ ứa rơi tuôn
T́nh là
ḿnh mỏi mắt chờ mong
Yêu nhau
chi khiến đôi mắt mờ
Yêu nhau
sao đă quên nhau rồi
Yêu nhau
chi cho mắt hoen mờ
Yêu nhau
chi cho măi âu sầu
Đành rằng
t́nh là nhớ là đau
Đành rằng
t́nh là khóc đêm khuya
Đành rằng
lệ ḿnh ứa rơi tuôn
Đành rằng
t́nh là măi chờ mong
Nhưng sao
ta vẫn thương nhớ hoài
Say sưa
trong ánh trăng mơ màng
Cô đơn
khi hoa lá tơi bời Mơ yêu đương mơ măi suốt đời
|