Phạm Ngọc Lân

 

 

T̀NH KỸ NỮ

Nhạc và lời của Phạm Duy (1921-2013)
Phạm Ngọc Lân đàn và hát

 

 

Phạm Duy sáng tác bài T́nh Kỹ Nữ năm 1946 tại Hà Nội. Ông trở lại đây cuối năm 1945 sau hai năm theo gánh hát cải lương Charlot Miều đi lưu diễn suốt từ miền Bắc tới miền Nam (ông đàn hát tân nhạc trong phần mở đầu, trước khi vở tuồng cải lương bắt đầu).

Ông viết trong hồi kư (cuốn thứ 2: Thời Cách Mạng Kháng Chiến, PDC Musical Productions xuất bản 1989):

« Tôi cũng sống tạm bợ với một người t́nh khác đang làm nghề vũ nữ ở nhà hàng khiêu vũ Tabarin tên là Định. Hà Nội thời ấy có hai vũ nữ nổi tiếng đẹp là Định và Thơm. Cả hai đều thích nhạc sĩ. Nàng Định ở với tôi c̣n nàng Thơm lai Pháp th́ lấy Đỗ Thiều, nhạc sĩ thổi clarinette. Vũ nữ Định đẹp một cách lộng lẫy, trông như con gái nhà lành. Hơn thế nữa, trông như con nhà quyền quư. Sau này tôi mới biết nàng là cháu bà Phủ Bông, vợ lẽ của Hoàng Cao Khải. Cô vũ nữ có đôi bàn tay tháp bút này lại là con người có tính đồng bóng. Vừa mới ngủ với người t́nh trong đêm, sáng ra lại trợn mắt hỏi: Anh là ai? Tôi soạn cho cô vũ nữ tàng tàng này một bài hát lấy tên là T́nh Kỹ Nữ. »



T́nh kỹ nữ

Đêm nay đôi người khách giang hồ
Gặp nhau t́nh trăng nước
Sánh vai nhịp bước mơ hồ
Kề vai ước xây nhà bên suối
Kề môi ước xây vài đường tơ

Đêm nay hương t́nh bốc mơ màng
Huyền âm buồn lai láng
Thướt tha h́nh dáng yêu kiều
Bền không… hỡi duyên t́nh kỹ nữ
Dài không… hỡi cung đàn thờ ơ

Ta ôm người đẹp mong manh
Bên nhau mà hồn xa vắng
Ta nâng niu làn… dư âm
Của khách năm xưa yêu nàng

Đêm nay khi tàn giấc mơ vàng
Ngồi đây sầu ngơ ngác
Ngắm bao t́nh khách giang hồ
Ḷng ta nhớ duyên t́nh kỹ nữ
Ḷng ta nhớ cung đàn mùa xưa


 

phạm ngọc lân

nhạc

art2all.net