Cũng đành như đám mây vương
Bay bay trong gió đưa hương gửi người
Ngồi đây xõa tóc biếng cười
Mỏi mòn gương lược chín muồi sầu bi
Chưa về đã phải ra đi
Mười năm không gặp còn chi mà chờ
Cũng đành giấu nỗi nghi ngờ
Con tim rướm máu đau niềm dại khờ
Hẹn rằng yêu tới bến bờ
Cớ sao nỡ lại bỏ nhau giữa đường
Vậy mà ta mãi còn thương
Mặc người bội ước hoa vườn vẫn tươi
Cũng đành giả bộ cười vui
Đóa phù dung úa trên môi héo tàn
Mưa rơi sợi đổ hai hàng
Hòa trong nước mắt thành làn khói cay
Bao giờ người ghé nơi đây
Phong lan sẽ nở cánh gầy mừng nhau
Cũng đành vội bước đi mau
Quê hương xa cách quay lưng cúi đầu
Người ơi đừng tiễn qua cầu
Cho ta trĩu nặng kiếp sầu lưu vong
Nỗi buồn níu gót chân hoang
Thẩn thờ phiêu lạc đêm trăng rất dài
Cũng đành ngắt đóa hoa lài
Vin cành nguyệt quế tiếc ngày còn xanh
Cây trâm cúi mặt sao đành
Ngọn cao chót vót lá cành khẳng khiu
Trong sương có cánh sáo diều
Một mình trong gió nhớ chiều có nhau.
(2009)
~~oOo~~