đan thanh

 

KÊNH TRÀ SƯ




Ngày 2

Quê hương thốt nốt mướt xanh hồ hởi xoè rộng táng lá suốt dọc đường xe qua. Lá tròn, hơi giống lá cọ thanh thản vươn lên giữa màu nắng cuối xuân trong trẻo. Nơi xe đổ cách bến thuyền khoảng gần 2km. Con đường đất đỏ lung linh những đốm nắng, chạy giữa rừng cây gừa, cây mắm, cây sua đũa xanh tốt

Ruộng đồng, phù sa, thốt nốt lương thiện đã thấm vào máu, chảy thành dòng chân thật trong huyết quản của người nam bộ. Màu xanh bao dung của kênh rạch Trà Sư là làm dịu lại những bức bối, mỏi mệt của chúng tôi sau một chặng đường dài.

Thuyền máy băng băng lướt trên mặt kênh phủ đầy bèo tai tượng và bèo tấm xanh ngút ngát. Họ hàng nhà bèo khoe sự đông đúc của mình với rừng đước ung dung an nhàn tạo thành một vòm xanh bất tận rợp mát cho kênh rạch trù phú, những cánh đồng sen nối tiếp nhau, mùa này sen trên đồng đã tàn chỉ còn lơ thơ vài đoá hồng nở muộn, như cố níu một thuở mãn khai rực rỡ của mình. Sen vẫn ở lại, chôn chân trong bùn, còn bèo tuy nhỏ bé nhưng được vui thú sông hồ. Sen có niềm vui tinh khiết, còn bèo ca khúc lãng du:

Kiếp bèo vui khúc lãng du
Còn sen thì vẫn ao tù
Buồn thiu

( Dẫu sen tinh khiết, mỹ miều )

Rời cano, chúng tôi lên những chiếc xuồng nhỏ chèo tay, cô lái đò, áo bà ba nón lá, cho xuồng len lỏi vào sâu trong rừng đước, chùm rễ đước mọc ra từ thân, cắm ngập trong bùn đất phù sa, loại cây đặc trưng của rừng ngập mặn có sức sống mạnh mẽ, hào phóng ban phát chỗ trú ngụ bình yên cho cá tôm và vô số các loài thuỷ sản trong vùng. Nắng lọc qua vòm lá dày, xanh xanh như ngọc, mát lành như gió, dịu dàng như tình yêu của cây cỏ đất trời.

Chúng tôi hít đầy buồng phổi sự bao dung thơm thảo của sông nước miền nam.

Buổi chiều viếng Lăng Mạc Cửu. An Giang có Thoại Ngọc Hầu thì Kiên Giang có Mạc Cửu, người có công khai phá vùng đất này. Lăng mộ của ông được xây trên núi đá cao, bề thế trang nghiêm. Từ miếu thờ, phải vượt hơn 100 bậc cấp, có lẽ cũng làm chùn chân những người thất thập trong đoàn chúng tôi.

Người thiếp của ông là Phù Cư sau một lần thoát chết vì bị ghen tuông đã tìm đến nương nhờ cửa Phật. Dân trong vùng cảm mến sự nhân hậu, tin tưởng vào sự linh hiển của bà nên lập miếu Phù Dung Cổ Tự để thờ cúng, tôn vinh.

Mỗi vùng miền đi qua đều để lại trong lòng chúng tôi những kỉ niệm đẹp. Xin thắp một nén tâm nhang tri ân những người đã có công khai phá vùng đất Kiên Giang trù phú và thơ mộng này.

Đất đai màu mỡ, trời biển xanh trong, lòng người nhân hậu, ngọt ngào như đường thốt nốt, dịu dàng như kênh rạch, thơm thảo như hoa trái miền nam.

 

Đan Thanh

 

 

 

 


art2all. net