ĐAN THANH: Người Đốt Lửa Cho Ngày Mai.
Khuyết Nguyệt - Tập truyện Đan Thanh
Một người bạn học cũ của chúng tôi là nhà văn Nguyễn Thuỳ An trên trang nhà của chị có nhắc lại một thuở xa xưa, cái thuở mà: “Nàng cất tiếng la(ca) bên tôi những chiều lộng gió”, chị đã kể ra những bông hoa đẹp và tài hoa chẳng hạn như: Đan Thanh, Kim Hài, Tôn Nữ Phụng Hồng, những bông hoa ấy dù thời gian có đi nhanh, đi chậm thế nào thì họ vẫn “gan lỳ” thách thức không chịu phai tàn phai.
Riêng về lãnh vực văn học thì ai trong chúng ta cũng đồng ý rằng: những nhà văn nữ trước đây đã sâu sắc, đã tài hoa thì bây giờ lớp người kế tự mỗi lúc họ lại tỏ ra không kém tài tình. Tôi may mắn tìm đọc nơi họ và rất vui mừng chào đón những nhà văn, thơ ấy mà ĐAN THANH là một trong số những tài hoa.
Người ta đọc thơ văn của chị như để tìm về một quá khứ đã trôi xa, một tình yêu có đó mà rồi:” một đường tàu có mấy sân ga…” ngút ngàn dĩ vãng, đọc Đan Thanh ai trong chúng ta cũng đều nghiệm ra những sâu lắng, nồng nàn tự trong trái tim của một người tha thiết yêu cuộc đời này, thơ văn của chị đã thể hiện ra ở từng con chữ, những con chữ nhảy múa và reo vui.
Đọc Đan Thanh lần đầu, lần sau và những lần kế tiếp ta nghe như từ một cõi xa của kiếp phù sinh có những đá vàng là bởi những gì được viết ra qua ngòi bút Đan Thanh như được toả bung sau bao nhiêu tháng đợi, năm chờ, thuỳ chung ở tình yêu, tình bạn, tình đồng nghiệp được rọi soi một cách tài tình, chân thật.
Một VẾT XƯỚC NGẬM NGÙI xao xuyến bâng khuâng.
TRIỀU HOA ĐẠI
|