Giọt Thu

 

 

 

MUỐN NÓI CÙNG EM





Chị kể em nghe bài thơ diễm lệ
Ngày hôm qua lúc chị ghé nơi này
Nắng đại ngàn thoảng nhẹ gió heo may
Hôm ấy mùa thu rắc đầy cơn mê đắm

Nơi chị bước qua những ngày không an lắm
Chất đầy nỗi buồn gió thổi khoé mắt cay
Có một bài thơ vừa mới thoảng vai gầy
Mà ai đó đã viết vào ngày không nắng

Khi chạm câu từ không phải là say đắm
Ăm ắp nỗi niềm từ xa vắng lên ngôi
Người ta viết về những ký ức xa xôi
Chị lại thấy cõi đời mênh mông thế

Chị kể em nghe những đêm dài lặng lẽ
Ghé hôn câu thơ thương câu chữ không tròn
Thương quá tháng mười đã qua tuổi xuân son
Chẳng đặng thăm nhau tuổi mòn qua vội vã

Buổi ấy chị về mùa đông thêm lạnh giá
Gió hư hao sột soạt lá bên thềm
Thu đã đi rồi giấc ngủ vào đêm
Một dòng lệ ứ mềm không nơi chảy...

Chị kể em nghe chỉ là thế đấy
Nghĩa văn chương như tia nắng vàng hanh
Mây trắng ở đâu về đầy ngõ trúc mành
Đang rủ nhớ ngọn ngành câu diệu vợi

Chợt nhớ bài thơ của người viết vội
"Thông ngã chiều in đất bóng hoàng hôn '

 

Giọt Thu

 

 

art2all.net