Hồng Hạnh

 

 

 

ĐỜI SỎI ĐÁ



 

 

Cánh chim mỏi trên mình đầy thương tích

Uống sương đêm lạnh buốt vọng canh tàn

Đường sỏi đá dốc một đời cô tịch
Giận hờn gì thôi quẳng gánh đa mang

Muốn nâng chén tiêu sầu tan nỗi nhớ
Lệ tàn dư cất lại dĩ vãng xưa
Qua mấy bận trần gian sao bỗng sợ
Xót xa rồi từ ấy lệ như mưa

Nghe lá khóc bên rừng thưa trơ trọi
Đã mấy Thu cây thay lá xanh chồi
Đời tàng tích có gì đâu để vội
Chuyến đò chiều vẫn đợi một người thôi

Ta cô độc giữa kiếp người hiu quạnh
Tranh giành chi được mất với thế nhân
Mai cũng chỉ tro tàn trong đất lạnh
Cõi tạm mà một thoáng có gì hơn

Đau thương kia nữa cuộc đời gặm nhấm
Rượu nhạt rồi ai tri kỷ cùng ta
Trên lưng ngựa cùng đi qua vạn dặm
Vượt nghìn trùng hải lý với phong ba

Xin quên hết mộng phù du một thuở
Nguyện hình hài tượng đá với thời gian
Trái tim ơi thôi một lần lầm lỡ
Đắng cay này khép lại một hành trang

 

 

Hồng Hạnh


 

art2all.net