Hồng
Hạnh
GIẤC MỘNG VÔ THƯỜNG

Nghe trăm năm từ độ
Phiến đá phủ đời rêu
Thương thân ta từ độ
Mộng hóa giấc vô thường
Mây ngàn năm vẫn thế
Vượt trên sóng hư vô
Ta linh hồn hoá đá
Buồn trong cơi nhạt nḥa
Bước về đâu lạc lối
Trôi thả cuốn về sông
Ta cuồng như thác lũ
Bên triền dốc xô bờ
Ước làm thân sỏi đá
Giữa giông tố vần xoay
Chẳng buồn như hạt nắng
Chiều tắt lịm vào đêm
Ta nghe thương từ độ
Mơ về chốn b́nh yên
Hong đời thơm chăn chiếu
Giấc mộng hóa thiên đường
Vỗ về ta hoài nhớ
Thân chỉ là hư không
Đến với đời tay trắng
Ra đi cát bụi trần
Hồng Hạnh

art2all.net
|