TRONG TÔI HẠ BUỒN

Hè về thả nắng mênh mông
Trong tôi kư ức chênh chông trải dài
Sợi t́nh vướng mắc trên cây
Đường xưa thiếu hẳn bàn tay ấm nồng.
Giờ em có nhớ tôi không?
Bụi đời có xóa nét hồng em tôi
Ve ngân điệp khúc bồi hồi
Phượng hồng thắp đỏ một trời trầm tư.
Một thời áo trắng thả thư
Để ṃn sỏi đá bước từ theo sau
Thoảng nghe hương tóc ngọt ngào
Đem về ướm mộng chiêm bao đầu đời.
Qua bao năm tháng ngược xuôi
Vẫn t́m em giữa sóng đời bể dâu
Mấy mươi năm chẳng gặp nhau
Đường trần gian đă bạc màu khói sương.
Tôi em cách biệt ngàn phương
Cho mùa hạ cuối chia đường rẻ đôi
Chiều nghiêng cánh Phượng khẽ rơi
Hoàng hôn khép lại trong tôi hạ buồn.
LÂM BĂNG PHƯƠNG
~~oOo~~
art2all.net