Lê Minh Hiền

 


 

CHÙM THƠ THÁNG TƯ

 



THÁNG TƯ C̉N ĐÂY MÀ ĐĂ VỜI VỢI XA

Mới đó mà đă qua tháng Tư
mới đó
mới đó mà
mới đó mà đã bao nhiêu tháng Tư,
ơi! dòng thời gian
như con nước
yên b́nh xô nhau trôi qua
trôi qua
trôi qua
bên dưới chân cầu nơi ta đang đứng trên cao thành cầu nh́n xuống
như ḍng đời
trong ta đang trôi qua
trong một vô t́nh bất chợt vô t́nh ta đứng trên bờ đời quán trọ cơi-người-ta ta nh́n lại đời ḿnh
trôi qua
trong b́nh yên ngỡ ngàng
.
đây,
một ḍng thời gian
trong khôn cùng ḍng thời gian
như một ḍng đời
trong khôn cùng ḍng đời
trong ta
ta c̣n kịp chận lại
giữ lại thành bài thơ này:
một bài thơ chỉ cần viết một chữ hoa khởi đầu
một bài thơ không cần dấu chấm than
một bài thơ không cần dấu chấm lửng
vẫn vơi đầy khởi sự
vẫn vơi đầy những tiếc nuối
vẫn vơi đầy những bao nhiêu điều chưa nói ra hết trong một lần bất chợt lúc này,
tháng Tư
tháng Tư c̣n đây mà đă vời vợi xa


(1975 – 2025)
50 năm
Stanton, Little Saigon California Apr. 6th, 2025

Lê Minh Hiền



 

THÁNG TƯ EM CÓ BUỒN

Tháng Tư nắng hiền như con gái
nắng vừa chín tới nắng như em
nh́n em từ giữa hai thế kỷ
tự mắt nh́n môi tóc lại xanh
.
Tháng Tư mưa xa hè gần lắm
nắng vàng mát rượi nắng như em
bên em năm ngón tay khẽ thức
nhẹ vuốt tóc dài nghịch môi non
.
Tháng Tư buổi sáng không sương mù
trưa buồn chưa đủ giấc chiêm bao
buổi chiều đến chậm trời quên tắt
cho đêm rất dài chuyện rất quen
.
Tháng Tư xuống Bolsa* đi chợ trời
xuề x̣a mặc ngôn ngữ bất đồng
chợt nghe em cười nơi xứ lạ
giật ḿnh quên bẵng chuyện tháng Tư


Tháng Tư Stanton, Little Saigon California

Lê Minh Hiền


*đường Bolsa chạy ngang phố nhỏ Little Saigon in S. California




THÁNG TƯ NÀY NHỚ THÁNG TƯ XƯA

Ta nhìn ta bên cầu mơ lỗi nhịp
dập dềnh trôi về, những hoài niệm xưa
nửa thế kỷ hồn bên hồn nương tựa
chuyện áo cơm quên bẵng chuyện tháng Tư
và chuyện t́nh ḿnh ngày xưa huyện lỵ
tháng năm dài thương sao dáng người xưa
ngực thanh tân vai tṛn mông ngồn ngộn
chiều mưa mây chưa kịp nụ môi hôn
phải từ hồng hoang người về thuở ấy
ta ngu ngơ đùa, thầm nghĩ làm vui
em không hiểu tiếng yêu ta trầm tích
chuyện t́nh đầu em c̣n nhớ hay quên
hư hao tinh thể từng đêm đứt khúc
tóc bạc vàng phai, hồn dạt trăm năm
đường ta về chiều nay mưa thấm lạnh
tháng Tư này nhớ… ơi! tháng Tư xưa


Tháng Tư Stanton, Little Saigon California

Lê Minh Hiền




THÁNG TƯ MÙA CÔ QUẠNH


Tháng Tư… Tháng Tư… mùa cô quạnh!
Ta bước gập ghềnh qua tháng Tư.

Tháng tư khởi sự mùa cô quạnh
xứ xa đâu có Bến Giang Đầu
đâu chàng Trương Chi nàng Mị Nương
cớ sao xót xa hồn hoang phế
sáng ra c̣n tiếc khúc chiêm bao
.
Tháng Tư khởi đi chiều thứ 7
xuôi xe về phố uống cà phê
Ừ! th́ ngực nở th́ mông cong
sao nghe gợi nhớ mùi thơm khác
làm sao lấp đầy hố yêu thương
.
Tháng Tư khởi sự mùa cô quạnh
Phượng xưa mờ mịt Ngàn, Thu xa
chớm một chút t́nh mùa vàng mới
chiều qua mưa bóng mây vừa tạnh
chợt nghe tội t́nh tiếng con tim
.
Tháng Tư đêm về cô đơn lạ
thèm ghê mới đó đă tàn y*
những tưởng ngh́n trùng mùa yêu thương
th́ thôi chỉ là cơn ảo tưởng
tiền kiếp hồi quang chóng lụi tàn
.
Tháng Tư… Tháng Tư… mùa cô quạnh!
Ta bước gập ghềnh qua tháng Tư

 


Tháng 4 Stanton, Little Saigon California
* Đập cổ kính ra t́m lấy bóng,
Xếp tàn y lại để dành hơi.

(Khóc Thị Bằng, Nguyễn Gia Thiều, 1741-1798)

 

Lê Minh Hiền