nguyễn thị liên tâm

ÁO AI
VÀNG NHƯ MÙA THU CŨ
Những phút cuối Thu, lá phủ đầy mặt sông
Trôi ngập ngừng,
quẩn quanh chân những chiếc cầu cây
như không muốn nói lời từ biệt
Làm sao mùa đi không luyến tiếc?
Làm sao mùa đi mà thôi không nhớ nhung?.
Con đ̣ lặng lẽ trôi theo ḍng sông
Buổi chiều buồn như tiếng ḥ của khách
thương hồ viễn xứ
Tiếng giặt áo! Áo ai vàng như mùa Thu cũ?
Như mưa bay lất phất. Mưa giông.
Những phút cuối thu ngọt ngào cũng sắp sang sông.
Mùa Đông về. Em sẽ dầy thêm lớp áo
Người lữ khách hát “Điệu buồn Phương Nam”
nghe sao mà ảo nảo.
Buồn chi em!
Rồi mùa Thu cũng sẽ quay về…
Nguyễn Thị Liên Tâm

art2all.net
|